CHƯƠNG 11

57 4 0
                                    

Hai người giằng co một hồi, Tạ Phi Tuyên thấy hắn không giúp mình xuống ngựa, nghĩ thầm không lẽ ta tự mình đi xuống còn có thể ngã chết? Quyết tự mình thực hiện, chân dẫm lên vị trí bàn đạp.

Nhưng một chân vừa rời khỏi lưng ngựa, ngựa liền hí dài, toàn thân ngựa chấn động dữ dội, Tạ Phi Tuyên sợ bị hất ngã xuống dưới, thế là thành thành thật thật nắm chặt dây cương ngồi thẳng trên lưng nó.

Triệu Hoành Yến duỗi tay vỗ vỗ con ngựa, thuần thục mà kéo dây cương lôi kéo nó bước từng bước hướng phía trước, tuy không có quay đầu xem Tạ Phi Tuyên, nhưng nàng có thể nghe thấy hắn thấp giọng cười khẽ.

"Nó không cho cô nương đi xuống, ta cũng không có cách nào cả."

Tạ Phi Tuyên dùng sợi tóc cũng biết vừa rồi ngựa bỗng nhiên kêu lên là do Triệu Hoành Yến giở trò, nhưng nàng không có biện pháp phản bác.

Vị Hoành công tử này lòng dạ hẹp hòi, nàng sợ hắn lại hù dọa nàng, đành phải rầu rĩ mà ứng thanh, được hắn nắm dây cương dắt ngựa đi về phía trước.

Con ngựa này không nghe lời Tạ Phi Tuyên, ở trong tay Triệu Hoành Yến thì ngoan ngoãn thuận theo, từng bước đi vững vàng thong thả, Tạ Phi Tuyên cũng không có còn cảm thấy xóc nảy.

Triệu Hoành Yến hỏi, "Sau chuyện này, Tạ tiểu thư có tính toán gì không?"

Đề tài này làm nàng không cẩn thận mà mơ màng đối với tương lai, đại nạn trước mắt đã làm phai mờ đi khao khát trong lòng nàng, Tạ Phi Tuyên cơ hồ không cần suy nghĩ mà buột miệng thốt ra, "Trở về Phàn Lâu làm trù nương, như trước thôi."

Hắn quay người lại, hai người ngược sáng nhau, nàng chỉ nhìn thấy chóp mũi cao thẳng mũi cùng khuôn miệng hắn khẽ nhúc nhích, đồng thời nghe được hắn nói, "Đây xem như là đại nạn của gia đình cô nương, vượt qua chuyện này, không tính toán làm chút chuyện gì mới lạ à?"

Nghe xong lời này, nàng hơi khựng người chút, lại nói, "Không có gì thay đổi, cuộc sống lúc trước, tuy là bình thường, nhưng với ta mà nói đã là tốt nhất."

"Tốt nhất? Có chắc không." Hắn ngừng lại, ngựa dưới chân Tạ Phi Tuyên cũng dừng lại, "Thân là thiên kim phủ thái phó, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau."

Tạ Phi Tuyên cười khổ, "Cũng không thấy đến, có lẽ sẽ không có ngày tháng về sau."

Triệu Hoành Yến xoay người, nâng mắt ngước nhìn nàng, tay tùy ý đặt trên cổ ngựa "Tạ tiểu thư tin ta, đừng nói những lời chán nản như vậy nữa."

Nàng nghe giọng hắn vừa lười biếng lại có sự nghiêm túc, nghe như tiếng gió khi có khi không bên tai, trên đỉnh đầu cành lá đan xen, không hiểu sao tâm trở nên nặng nề, ma xui quỷ khiến mà ứng thanh.

"Đã biết."

Mặt trời dần khuất, nàng ở trong phủ đệ của Hoành công tử đã sắp hết một ngày, nàng không cần quá ngửa đầu liền trông thấy mặt trời nơi phía chân trời, mới bừng tỉnh phát giác đã đến giờ cơm.

"Hoành công tử, nên dùng cơm chiều, lúc này có thể dạy ta cách xuống ngựa được rồi chứ?"

Triệu Hoành Yến lúc này nghe lời, tay cầm tay hướng dẫn nàng. Tạ Phi Tuyên đầu óc không chịu thua kém, vừa học liền biết, hai chân vừa chạm đất, vỗ vỗ tay, quay đầu toét miệng cười hướng hắn khoe khoang, "Thế nào, ta thông minh đi?"

SAU KHI TRỌNG SINH, TA DÙNG MỸ THỰC ĐỂ CHINH PHỤC THÁI TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ