CHƯƠNG 6

88 5 0
                                    

Hành Đông biết chủ tử đang bận, cũng không biết rốt cuộc là ra chuyện gì, vui vẻ đem canh mang về cung, đi tẩm cung của Triệu Hoành Yến lại không tìm được người, tùy tay bắt một nha hoàn trong viện tới hỏi mới biết được, người đã đi đến chỗ của Hoàng Thượng.

Hắn đi đến cửa thư phòng của Hoàng Thượng, nghiêng tai lắng nghe, lại cái gì cũng không nghe được, thật cẩn thận mà gõ gõ cửa.

"Tiến vào."

Là thanh âm chủ tử! Hắn thả lỏng tâm tình, đẩy cửa đi vào, Hoàng Thượng cùng chủ tử ngồi đối diện nhau, trong tay hắn cầm canh, không tiện hành lễ, lại sợ đối Hoàng Thượng mất lễ nghi, bị Hoàng Thượng trách phạt, đứng ở chỗ đó gấp đến nỗi không biết làm sao.

Triệu Hoành Yến liếc xéo hắn, "Hành Đông, lại đây đặt xuống liền tốt rồi."

Hành Đông vui vẻ, miệng cười cười liền qua đi đem canh dặt xuống, lúc này mới chú ý tới chủ tử tựa hồ tâm tình không tốt lắm, liền thu liễm nét cười.

Chuyện của chủ tử, một hạ nhân như hắn không quá tốt để hỏi, tuy buồn bực, nhưng đành phải lén lút đóng cửa rời đi.

Triệu Hoành Yến cau mày, buông thư trong tay, "Này Tạ Hoán, là Tạ... Tạ thái phó nhi tử?"

Hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, là Tạ Phi Tuyên huynh đệ.

Hoàng Thượng trầm giọng "Ừ" một tiếng, "Chuyện này xảy ra ở nhà Tạ Kế Thường, chỉ sợ mấy ngày nay cũng không dễ chịu, chỉ là thật giả còn phải chờ điều tra, nếu là thật sự, trẫm cũng không thể ngồi xem mặc kệ."

Triệu Hoành Yến cố gắng hồi tưởng lại thái độ cũng như sắc mặt của Tạ Phi Tuyên mấy ngày nay, mới nhớ tới chính mình mấy ngày nay đều không có gặp lại nàng, bỗng nhiên có chút tò mò nàng giờ phút này có tâm tình thế nào, lại sẽ làm ra cái gì.

Cho dù nàng là một nữ tử linh hoạt thông tuệ đến nhường nào, nghe xong sự việc đệ đệ nhà mình gặp phải, chỉ sợ cũng là sẽ sốt ruột hoảng hốt mà chân tay luống cuống đi?

Cửa sổ bị gió mạnh phá mở, giấy trên bàn bị thổi bay đầy đất, gã sai vặt đứng kề bên vội lại đây nhặt lên, giao cho Triệu Hoành Yến.

Hắn tiếp nhận tới, nhàn nhạt mà nhìn giấy trắng mực đen trên tay, "Chuyện này nếu là thật sự, người muốn xử phạt thế nào?"

Hoàng Thượng xoa xoa mi tâm, Triệu Hoành Yến theo tay ngài nhìn sang, xuyên qua những vết chai trên đầu ngón tay thấy được nếp nhăn thật sâu nơi khóe mắt của ngài.

"Thái phó quyền cao chức trọng, người nhà hắn là người không nên phạm sai như thế nhất, theo lý nên muốn phạt nặng."

Hắn cổ họng lăn lộn một chút, "Phạt nặng như thế nào ạ?"

"Xét nhà."

Tay hắn đặt trên giấy viết thư  đột nhiên siết chặt, đem một góc giấy siết ra những nếp nhăn, hắn lại lập tức buông tay ra đem giấy vuốt phẳng, rũ mắt nhìn phần giấy bị hắn niết nhăn.

"Đã biết."

Xét nhà lại nói tiếp tựa hồ chỉ là sao kê gia sản, nhưng này một nhà bên trong nữ nhi thị thiếp lại đều là gia sản.

SAU KHI TRỌNG SINH, TA DÙNG MỸ THỰC ĐỂ CHINH PHỤC THÁI TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ