Tạ Phi Tuyên được hắn dẫn đi hết rẽ trái lại quẹo phải, một đường hướng tới tòa nhà phía sau phủ.
Đường trong phủ rộng lớn, phía hai đường bóng râm cao cao che phủ, nhưng Triệu Hoành Yến cố tình dẫn nàng đi ở chính giữa, sau giờ ngọ ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt hơn rọi thẳng xuống, chiếu đến Tạ Phi Tuyên không tài nào mở mắt lên được.
Nàng giơ tay che trán, nhìn Triệu Hoành Yến đi ở phía trước, cảm thán từ tận đáy lòng cảm thán, nam nhân này thân hình thon dài cao thẳng, bất luận là đi đường hay khi dùng cơm, giơ tay nhấc chân gian đều tản ra khí chất thanh cao mà người thường chẳng thể nào sánh bằng, ngay cả nàng có là đích nữ của thái phó chi chăng nữa, cũng chưa gặp qua mấy người có được khí chất giống hắn.
Có lẻ đây cũng là điều làm nàng nguyện ý tin tưởng hắn, lời nói có thể làm giả, nhưng khí chất bất phàm cùng sự cường đại của hắn không thể nào là giả được.
Đoạn đường này đi thật lâu, nếu không phải nhìn đến hai bên vẫn có tường viện, Tạ Phi Tuyên xém chút nữa cho rằng hai người đã ra khỏi phủ. Lại đi dưới cái nắng mặt trời một lúc lâu nữa, trước mắt đột nhiên thông thoáng sáng bừng hơn.
Cuối đường là một cánh đồng cỏ cơ hồ không thấy được điểm cuối, dưới cái nắng chói chang của mặt trời, những ngọn cỏ ngắn được phản chiếu rực rỡ, vài cây ít ỏi ở hai bên rìa đồng cỏ, phía xa xa, Tạ Phi Tuyên trông thấy mấy con ngựa, trông cao ráo, có bờm sau gáy, cường tráng lại mỹ lệ, uy phong cực kỳ.
Tạ Phi Tuyên kinh ngạc, phía sau viện này lại là nơi nuôi ngựa thật lớn. Trách không được Hành Đông mang nàng đi lâu vậy, chỉ có rời khỏi thành mới xa đến thế, đến vùng hoang vu dã ngoại bên ngoài, mới có chỗ dựng một trang trịa nuôi ngựa lớn như này.
Khiếp sợ qua đi, nàng lại đối thân phậnvà địa vị của hắn có thêm nhiều nghi hoặc mới. Theo lý thuyết, đích nữ thái phó nàng đây đã là người có tiếng tăm lừng lẫy ở chốn Đông Kinh nhà cao cửa rộng, tuy không thể xuất đầu lộ diện, không quen biết mấy vị quý công tử, nhưng hẳn nhiều ít cũng biết một hai, nhưng vị Hoành công tử này của cải hùng hậu gia thế to lớn, nàng thế nhưng đến bây giờ ngay cả thân phận của hắn cũng không biết.
Triệu Hoành Yến lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của nàng.
"Trong phủ không có chó, bất quá ta có mấy con ngựa coi như khá tốt, đều là vật còn sống, hẳn là không sai biệt lắm."
Nàng nghe xong lời này mới chợt bừng tỉnh phát giác, hắn vì cho nàng giải buồn nên dẫn nàng đến nơi nuôi ngựa. Trong lòng ẩn ẩn cảm động, đồng thời lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ.
Hắn cùng nàng không thân chẳng quen, đột nhiên đău tay trợ giúp nàng, nàng miễn cưỡng có thể lý giải, rốt cuộc nàng cũng báo đáp, có lẽ hắn thật sự chỉ là thích món ăn nàng làm, thế nên không tiếc phí sức lực lớn đến giúp nàng. Nhưng nàng cho rằng quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở đây, thì hắn lại tới bồi nàng giải buồn.
Nhưng Triệu Hoành Yến không chờ nàng nghiệm tưởng, liền dắt ngựa đến. Thân ngựa một màu nâu đỏ, thần thanh cốt tuấn, nhìn cũng xác thật rất nghe lời, thậm chí cúi đầu để Tạ Phi Tuyên sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI TRỌNG SINH, TA DÙNG MỸ THỰC ĐỂ CHINH PHỤC THÁI TỬ
Narrativa generaleTác giả: An Kỉ Kiều CV: Wikidich - Hoàn Edit: anhanhle. Mình edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nên mọi người đừng đem đi nơi khác nhé. Nếu liên quan đến bản quyền có thể phải bị gỡ ấy. Văn án: Review ngôn tình Tạ Phi Tuyên, con gái rượu của thái p...