Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------Nhưng sự thật, đây là một chuyện rất lớn, tôi vì ba chữ này bị người ta cười nhạo, không ngẩng nổi đầu. Tôi giữ mặt mũi cho Châu Kha Vũ, không nói rõ lý do ở trường, lấy "va chạm nhỏ" cái lý do vớ vẩn này để tạm né tránh đi.
Châu Kha Vũ lái xe đưa tôi về nhà, trên xe tôi rất nghiêm túc hỏi Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, bố có thể đưa con đi tìm mẹ con được không?"
Tay Châu Kha Vũ run lên, vô lăng lệch sang trái, lại được quay lại, không nói gì.
Sau khi về nhà Châu Kha Vũ không hề nhắc chuyện này, tâm tình Trương Gia Nguyên không tồi, mua món hầm về, đùi gà cũng mua 6 7 cái, tôi vừa nhai thật mạnh, vừa nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ăn được hai miếng, liền bị nghẹn, cẩn thận nhẹ nhàng hỏi tôi: "Tiểu Châu, con làm sao thế?"
Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai tôi, không cho tôi nói.
Tôi không, tôi cứ nói đấy.
Tôi vẫn là nói với Châu Kha Vũ, "con muốn tìm mẹ con."
Trương Gia Nguyên ở đối diện rõ ràng đơ ra.
Châu Kha Vũ lại gắp một cái đùi gà nữa cho tôi, "ăn cơm, ăn cơm."
Tôi thật sự vô cùng khó chịu, tôi khóc nói, "con không muốn làm con của Trương Gia Nguyên, con không muốn làm con của đồng tính luyến."
Trương Gia Nguyên làm vỡ bát rồi.
Tôi tưởng rằng bố định nạt tôi, bố không hề, bố giống như bị người khác chọc đúng chỗ đau, chầm chậm cúi người, hít sâu, nhìn tôi một cái, lại thở ra, ngồi xuống, nói với tôi, "xin lỗi, Tiểu Châu, thật sự xin lỗi."
Sau chuyện này, lần đầu tiên Châu Kha Vũ lạnh chiến với tôi, tôi vẫn luôn rất thích Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ trong mắt tôi luôn có rất nhiều mặt, tôi biết Châu Kha Vũ có thể ca hát, biết chơi đàn, tiếng anh tốt, hơn nữa công việc cũng tốt, còn Trương Gia Nguyên trong mắt tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn bình đạm, tôi không biết Trương Gia Nguyên biết chơi guitar giỏi như vậy, cũng không biết Trương Gia Nguyên còn sở trường bơi lội, từ lúc tôi sinh ra và bắt đầu có ký ức, Trương Gia Nguyên chẳng qua là làm tôi tức phát khóc, nuôi dưỡng tôi, vừa ghét bỏ vừa miễn cưỡng yêu tôi.
Tôi lúc đó thật sự còn quá nhỏ, cứ hét với Châu Kha Vũ muốn đi tìm mẹ, chỉ là không nghĩ tới việc Trương Gia Nguyên đã âm thầm gánh vác vai diễn này bao nhiêu năm.
Trương Gia Nguyên né tránh tôi mấy ngày, tôi thật sự có thể cảm nhận được, nếu như không phải có Châu Kha Vũ ở đây, Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ chạy mất, triệt để trở thành một người bố không chịu trách nhiệm, Châu Kha Vũ trở thành một chất keo dính rất tốt giữa tôi và Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên làm bố tôi, chuyện thường làm nhất là, nạt tôi, giả vờ nạt tôi, chọc tôi cười, làm tôi tức phát khóc, tôi vô cùng nghiêm túc nghĩ lại, Trương Gia Nguyên không phải người yếu đuối gì, bố đạp xe ngã cũng không than vãn, bố lúc đó vì làm thủ tục nhập học cho tôi, nhờ vả không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng tức giận, bố cũng rất ít khi ốm, Trương Gia Nguyên hình như là người kiên cường đến vậy.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên khóc, ở trước mặt Châu Kha Vũ, bố vẫn không bỏ được giọng Đông Bắc đặc trưng kể cả lúc khóc, Trương Gia Nguyên khóc khiến người ta rất chua xót, khiến người ta buồn lòng, hai mắt hồng hồng, hơi hé miệng hít sâu, như muốn nuốt nước mắt vào trong.
"Lúc Tiểu Châu học lớp hai, cô giáo đã nói rồi." Trương Gia Nguyên mở lời, "em cuối cùng vẫn không thể thay thế được vai trò mẹ của Tiểu Châu."
"Châu Kha Vũ, em đánh đổi cả cuộc đời em vào đây rồi, vẫn không thể thay thế được."
Sau khi Trương Gia Nguyên ngủ, Châu Kha Vũ vào trong phòng tôi tìm tôi, tôi lúc đó đang chơi "ma thú thế giới", mạng trong nhà không vững, mở phó bản thường xuyên rớt mạng, vốn đã vô cùng khó chịu, tôi đạp một phát vào thân máy, tháo tai nghe, tháo tai nghe xong phát hiện Châu Kha Vũ đang dựa vào cửa nhìn tôi, chân tôi mềm nhũn, mức độ kinh hãi này có thể sánh với lần trước lúc Châu Kha Vũ bắt được tôi đang xem "phim" ngay tại hiện trường. Châu Kha Vũ người này rất khác so với vẻ ngoài, bên ngoài thì nhìn lạnh lùng, sắc sảo, thực tế bố còn dịu dàng hơn Trương Gia Nguyên một chút, chẳng qua Trương Gia Nguyên là con hổ giấy giả vờ mạnh mẽ, còn Châu Kha Vũ là con hổ thật nho nhã lễ độ.
"Tiểu Châu." Châu Kha Vũ gọi tôi.
Hoàn cảnh nghiêm túc như thế này làm tôi lại không biết phải gọi bố là gì, lúc này gọi thẳng tên bố thì tôi không dám, gọi "bố" thì giống như tôi chịu cúi đầu rồi, tôi đơ ra bối rối một lúc, Châu Kha Vũ nói trước.
"Tiểu Châu." Bố giúp tôi thu gọn tai nghe, bỏ vào trong ngăn kéo, "đừng bắt nạt em ấy."
~tbc~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Truyện cổ tích của người trưởng thành
FanfictionĐại khái là gương vỡ lại lành, hướng hiện thực💗 Đây cũng là một câu chuyện khá đặc biệt, hy vọng cả nhà sẽ thích💗 Bản dịch đã sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup!!!! Thanks and love💗