(3)

3.1K 440 17
                                    

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

Tôi có lúc cảm thấy không đáng thay cho Châu Kha Vũ, nhưng tôi không dám nói với Trương Gia Nguyên, bởi vì câu nói này vốn là Trương Gia Nguyên nói với tôi, bố nói Châu Kha Vũ học xong đại học ở Bắc Kinh, học xong nghiên cứu sinh, bố nói Châu Kha Vũ được rất nhiều người coi trọng, bố nói Châu Kha Vũ vốn đã lấy được offer rất tốt ở Bắc Kinh. Tôi biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên học cùng một trường cấp 3, giải thưởng bằng khen của Trương Gia Nguyên không ít hơn Châu Kha Vũ, không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại đi đến bước đường này.

Về sau, Trương Gia Nguyên rất ít khi đi họp phụ huynh cho tôi, toàn là Châu Kha Vũ đi, hai bố thay nhau, biến thành cố định một bố đi, ánh nhìn dò xét của cô giáo cuối cùng cũng không còn nghiêm trọng như thế nữa, nhưng hàng xóm vẫn còn. Có một khoảng thời gian Trương Gia Nguyên bài xích xuất hiện cùng với Châu Kha Vũ, mua đồ ăn cũng không được, thà đạp cái xe đạp rách của mình cũng không ngồi xe của Châu Kha Vũ. Mùa hè có một đoạn thời gian, thời tiết rất đẹp, Trương Gia Nguyên cũng không chịu ra ngoài đi dạo với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đưa tôi đi, tôi lúc đó sắp tốt nghiệp tiểu học, Châu Kha Vũ không còn là người có thể bế được tôi nữa rồi, tôi lớn rất nhanh, chúng tôi cùng nhau đi dạo ven sông. Ven sông rất đông người, người lớn dắt trẻ con, trượng phu dẫn theo thê tử, bạn trai nắm tay bạn gái, có rất nhiều chỗ bán máy thổi bong bóng, ánh nắng của mùa hạ vốn đã chói mắt, bong bóng vừa nhiều lên một chút tôi đến đường cũng không nhìn thấy nữa rồi. Dòng người kết đôi kết cặp đi trước mặt tôi, Châu Kha Vũ giữ lấy cổ áo tôi sợ tôi đi lạc, bố xem đồ thủ công ở sạp hàng nhỏ, có khung sắt được uốn thành mô hình cây đàn guitar, bố trả giá với ông chủ sạp hàng, trả đến không thể trả được nữa bố mới gật đầu rút tiền.

Tôi nghĩ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, không khác gì những người đang đi trên phố này, bọn họ cũng vai sóng vai đi cạnh nhau, tay cũng không nắm, Châu Kha Vũ nhiều nhất cũng chỉ nhìn Trương Gia Nguyên cười, mà Trương Gia Nguyên chỉ biết cười ngu. Bọn họ thỉnh thoảng thân mật, ở trong nhà cũng phải tránh tôi, hôn môi một cái cũng phải đóng cửa, tôi ở trước cửa nghe trộm, bên trong là tiếng thở và tiếng nước đứt đoạn, nghe mà làm tôi nhớ đến nội dung trong bộ phim ngày hôm qua.

Lúc tôi và Châu Kha Vũ về nhà, Trương Gia Nguyên đang chơi guitar, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên chơi guitar, Trương Gia Nguyên dụi mắt nói với chúng tôi: "Hai người về rồi à."

Châu Kha Vũ đi đến xoa xoa mặt Trương Gia Nguyên, nói, đúng thế, vợ yêu.

Cuộc sống nếu như tiếp tục thế này, cũng không phải là không thể tạm bợ sống được. Tôi có lúc cảm thấy Trương Gia Nguyên rất đáng thương, tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo thế. Trương Gia Nguyên mỗi ngày tiếng Đông Bắc vẫn nói vô cùng lưu loát, trả giá với người khác cũng vô cùng tàn nhẫn, còn có thể vì tôi kiểm tra toán không đạt mà phạt tôi bữa tối không được ăn đùi gà. Nhưng Trương Gia Nguyên trở thành một người rất nhát gan.

Từ khi mọi người bắt đầu bàn tán "nam và nam mà ở bên nhau", Trương Gia Nguyên trở thành người rất nhát gan.

Lúc đó tôi học cấp hai, vẫn ở trong căn nhà từ bé đến giờ, trường học xa hơn rất nhiều, nhưng lại chẳng bao giờ cần Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên đưa đón nữa. So sánh hơn kém với bạn bè, từ vật chất, tinh thần, tất cả các phương diện, tôi chưa từng thấy Trương Gia Nguyên nợ tôi bất cứ thứ gì về vật chất, dù gì có một khoảng thời gian bố ăn mặc cũng chẳng ra sao, nhưng bọn họ kể đến việc hồi nhỏ bố mẹ đưa bọn họ đi công viên giải trí, cả nhà bọn họ đi du lịch, tôi nghe mà thật lòng ngưỡng mộ, nghe mà tôi thật sự cảm thấy mình là người bị họ "nợ". Trương Gia Nguyên chưa từng đối xử với tôi như thế, tôi hồi nhỏ chơi kiến, nghịch đất, bị Trương Gia Nguyên chọc tức phát khóc.

Nam sinh bên cạnh lại còn mồm miệng đáng đấm: "Có thể hiểu được mà, dù gì nhà cậu, là đồng tính luyến."

Cậu ta có lẽ cho rằng mười mấy tuổi đầu biết được cái từ đồng tính luyến này là rất ghê gớm, tôi thừa nhận quả thực rất ghê gớm, vì sau khi cậu ta nói xong, rất nhiều người hỏi từ này nghĩa là gì.

Trước khi cậu ta giải thích tôi đã một quyền đấm thẳng vào má cậu ta, cậu ta thật sự khá béo, người ngã về phía sau làm đổ cả một hàng bàn ghế.

Cô giáo gọi phụ huynh đến, Châu Kha Vũ đến, cô giáo trong phòng làm việc nói chuyện học tập với các phụ huynh khác, Châu Kha Vũ lo lắng nhìn tôi: "Sao thế? Lại không đạt?"

Tôi lắc lắc đầu.

Châu Kha Vũ hít ngược một ngụm khí lạnh: "Hay là con học hút thuốc rồi?"

Tôi lắc lắc đầu.

Châu Kha Vũ rối rắm: "Rốt cuộc là làm sao?"

"Đánh nhau rồi."

Châu Kha Vũ thở hắt ra: "Bố còn tưởng chuyện gì to tát lắm."

~tbc~
------------------------------------

Đổi ngôi cho Vũ thành bố rồi nhé💗 xin lỗi vì sự lười biếng của tôi😢

[Nguyên Châu Luật] Truyện cổ tích của người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ