(6)

3.2K 463 55
                                    

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

Thành tích học tập của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng thần kinh vận động không tồi, chơi bóng rổ tốt, không giống Châu Kha Vũ, có khí thế nhưng kỹ thuật bằng không, khi chơi với bố, tôi phải nhường bố, không được để bố quá khó xử. Lúc con nhà người ta cầm bài thi 10 điểm về nhà, thì tôi đem một thân mồ hôi và bức ảnh chụp đội bóng rổ đạt giải về nhà. Cũng không tính là quá tệ, con người mà, kiểu gì cũng có sở trường của riêng mình. Lúc tôi về nhà, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chưa về, tôi đi tắm trước, đợi đến trời tối hai người vẫn chưa về, nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ, nói Trương Gia Nguyên bị ốm rồi.

Tôi thật sự ôm suy nghĩ rằng có thể chỉ là bị cảm, nghiêm trọng lắm cũng là đau dạ dày mà đi.

Mẹ nó, vừa đi, cả người đều suy sụp.

Ung thư.

Trương Gia Nguyên cầm cốc uống nước, nhìn tôi khóc nức nở, cùng Châu Kha Vũ trêu tôi, "anh nhìn tên ngốc này, bình thường bảo nó đọc nhiều sách lên, không nghe, lúc quan trọng, chẳng biết cái gì!"

Châu Kha Vũ cầm đồ ăn vặt bên giường bệnh đi, thuận tiện giữ lấy cái tay âm thầm trộm đồ ăn vặt của Trương Gia Nguyên, "em cũng đừng ăn nữa, ảnh hưởng kết quả kiểm tra sáng mai."

Tôi còn chưa hoàn hồn, thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không phải rất căng thẳng, tình huống thật sự không hề quá nghiêm trọng, nhưng tôi lại nghĩ là ung thư đấy, phải làm sao đây, Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới qua 30 tuổi mấy năm mà. Tôi nhớ rằng bạn nữ cùng bàn, mẹ bạn ấy qua đời vì mắc ung thư dạ dày.

Tôi nói với Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, bố mà còn thế này, con sẽ không cần bố nữa."

Làm Châu Kha Vũ buồn cười, bố đưa tay đến bên miệng Trương Gia Nguyên, "hạt ô mai, nhổ ra đây."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nhổ ra.

Tôi không hề thật sự không cần Trương Gia Nguyên, chỉ là tôi quá hoang mang. Trương Gia Nguyên, tôi chưa từng thấy bố bị ốm, đạp xe chạy bộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, ăn kem giữa mùa đông, đời người không phải thật sự đen đủi đến thế chứ.

Châu Kha Vũ kéo tôi ra ngoài hành lang bệnh viện giải thích một tràng dài, Trương Gia Nguyên là bị u tuyến giáp, ai bảo vừa vào là khoa ung bướu, giường trái giường phải đều là bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Châu Kha Vũ cười nhạo tôi, đọc ít sách, cho dù là ung thư cũng không đáng sợ đến thế. Tôi hỏi lúc bố biết Trương Gia Nguyên bị bệnh bố không hoảng sao, bố không phủ nhận. Bố chỉ vào đầu mình, nói với tôi, Tiểu Châu, tri thức thay đổi vận mệnh, English mở rộng cánh cửa giao lưu với thế giới.

Tôi nghe đến hoang mang, bảo bố nói tiếng người.

Bố nói bố tìm bạn bè là bác sĩ nước ngoài xem giúp rồi, đưa bệnh lý của Trương Gia Nguyên, vấn đề không lớn.

"Suýt chút nữa tưởng rằng lần này Trương Gia Nguyên không cần con nữa." Tôi nghĩ lại quãng đường chạy từ nhà đến đây, mắt lại nóng lên.

[Nguyên Châu Luật] Truyện cổ tích của người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ