(7)

4.1K 589 39
                                    

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà, tôi rất ít khi gọi điện, đến Tết về nhà, mùa hè đi làm, đường vành đai xung quanh Bắc Kinh đi mấy lần, chạy đến trước của Học viện Âm nhạc Trung Ương thẫn thờ, muốn đem mấy món đồ kỉ niệm về, cuối cùng chỉ chụp một tấm ảnh cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chạy từ Dinh Khẩu đến đây, vào lúc tôi đang làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Châu Kha Vũ gọi một cốc cà phê trong tiệm cà phê mà tôi làm thêm, cứ ngồi đó đợi tôi tan làm, đưa tôi đi ăn cơm. Tôi thanh toán, Châu Kha Vũ không cản.

Thanh toán xong, Châu Kha Vũ hỏi tôi, "thế này con có thoải mái hơn không?"

Tôi thoải mái cái rắm, còn không bằng để tôi vay nợ 500 vạn, cả đời của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tôi đền nổi không?

Chúng tôi tìm một quảng trường ngồi xuống cho muỗi làm thịt, Châu Kha Vũ kể cho tôi chuyện của bố và Trương Gia Nguyên, hồi cấp 3 ngủ cùng một giường ở ký túc xá, dần dần dần dần bắt đầu cảm thấy không đúng, bố ý thức được ánh mắt bố nhìn Trương Gia Nguyên không giống trước, lúc đó một thời gian bị dán cái mác "đồng tính luyến", khoảng thời gian đó cả bố và Trương Gia Nguyên đều sống không hề dễ dàng, chỉ bởi vì cả hai người thật lòng yêu nhau, đối với họ mà nói, đồng tính luyến không phải vốn liếng để họ khoe khoang, con người tại sao không thể an tĩnh mà yêu nhau, mà lại bị người đời xét nét, chế giễu. Châu Kha Vũ nói, lúc đó, họ hứa rằng sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh, Châu Kha Vũ học luật, Trương Gia Nguyên học Học Viện Âm Nhạc Trung Ương, kế hoạch rõ như vậy.

Lại không thể thực hiện.

Châu Kha Vũ học một mạch, học đến lúc không ai có thể quản được bố, bố nói ngày mà bố quyết định rời khỏi Bắc Kinh, có lẽ đã hút hết số thuốc của cả cuộc đời này, hạ quyết tâm đi tìm Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vì tôi mà từ bỏ truyện cổ tích của bố, Châu Kha Vũ cũng giống như vậy, vì Trương Gia Nguyên mà từ bỏ truyện cổ tích của mình, tôi suýt chút nữa cũng đã từ bỏ.

3 người chúng tôi, thành một vòng tròn, cứ như vậy nợ lẫn nhau.

"Vậy chỗ bố nói rõ rồi nhé." Châu Kha Vũ nói, "con cũng nói chuyện với Nguyên Nhi xem?"

Tôi đến khách sạn gặp được Trương Gia Nguyên, đang vắt chân chữ ngũ xem tivi, tư thế rất thoải mái, nhìn thấy tôi đến, vẫy vẫy tay, "Tiểu Châu, con đến rồi."

Tôi "ừm" một tiếng.

"Ăn dưa hấu không?" Trương Gia Nguyên đưa hộp đựng dưa hấu đã cắt thành miếng cho tôi, trên người Châu Kha Vũ bị muỗi đốt mấy nốt to đùng, Trương Gia Nguyên lôi thuốc từ trong túi ra cho Châu Kha Vũ xịt.

Tôi chọn một miếng dưa hấu, nuốt xuống.

"Tiểu Châu, con còn phải làm thêm mấy ngày nữa."

Tôi nuốt cả hạt dưa xuống, "đến trước khai giảng hai ngày."

Tôi thấy Trương Gia Nguyên cười cười, không phải kiểu bất lực, bố quay đầu cười với tôi, tôi dường như nhìn thấy Trương Gia Nguyên hồi 23, 24 tuổi, bố dùng xe đạp chở tôi, từ trước cổng nhà trẻ, thả từ trên đỉnh con dốc xuống, bố quay đầu nhìn tôi cười, nói, "Tiểu Châu, sắp xuống rồi, con sợ không."

Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống, "Trương Gia Nguyên, con xin lỗi."

Trương Gia Nguyên cắn cắn môi dưới, "Trương Diệc Châu, bất kể là bố hay anh trai, con ở chỗ bố vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Tôi biết Trương Gia Nguyên mềm lòng, hoặc có lẽ Trương Gia Nguyên thấy áy náy vì mẹ của bố gián tiếp trở thành hung thủ.

Trương Gia Nguyên bước đến bên cạnh, vỗ vỗ đầu tôi, "lúc đó cũng không phải không chọn con thì không được, con cũng có thể bị vứt đến một nhà họ hàng nào đó khác, nhưng không có một đứa trẻ nào vừa ra đời đáng bị dán cái mác "con riêng" cả, Trương Diệc Châu, không phải lỗi của con."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đưa tôi về trường, lý do là giường đôi không thể chen chúc 3 người, tôi xách một túi hoa quả tạm biệt bọn họ. Châu Kha Vũ thì thầm nói với tôi, "Tiểu Châu, đối với bố, con và Nguyên Nhi cũng vĩnh viễn là trẻ con."

Tôi nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, nhớ đến lời Trương Gia Nguyên nói với tôi, Trương Gia Nguyên vừa hơi tức giận, Trương Diệc Châu có thể sẽ phải để bụng đói, vì vậy Trương Gia Nguyên thu liễm lại tính tình của mình thử làm một phụ huynh tốt; nhưng chỉ cần Trương Gia Nguyên hơi yên tĩnh một chút, Châu Kha Vũ liền cảm nhận được, vì thế vạn dặm xa xôi, bố cuối cùng vẫn chạy từ Bắc Kinh đến đây.

Hai năm qua đi, tôi tốt nghiệp, cũng không mất bao nhiêu thời gian, đồ đạc gửi về nhà xong là cút luôn, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hoang mang cả nửa đời, tôi muốn để bọn họ sống yên ổn một chút. Kết quả hai người biết cách tự làm khổ mình hơn tôi nghĩ nhiều, hôm nay Trương Gia Nguyên nói muốn tự mở livehouse, ngày mai Châu Kha Vũ liền đi tìm bạn bè trong đoàn kịch hỏi địa điểm, ngày kia Trương Gia Nguyên nhớ đến chuyện này bảo là hôm trước uống quá chén, Châu Kha Vũ liền coi như chưa có gì xảy ra. Hai người lại lên kế hoạch cùng nhau đi du lịch, kế hoạch cả nửa năm vẫn chưa bước ra khỏi cửa Dinh Khẩu.

Đúng là nồi nào úp vung nấy.

Tôi cùng mấy anh em hồi cấp 3 tụ tập nói chuyện, thành phố về đêm, rượu bia đồ nướng, mông tôi còn chưa ngồi ấm, rượu còn chưa rót ra, nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, trong ảnh Trương Gia Nguyên ở dưới cầu vượt chơi guitar, guitar điện, loại cắm vào loa ấy, mặc một chiếc sơ mi hoa đen lả lơi, tóc được chia ngôi gọn gàng.

Tôi chạy đến đó.

Tôi phải đến cổ vũ cho Trương Gia Nguyên chứ.

Dưới cầu không tính là quá nhiều người, vẫn vây thành một vòng, tôi đi từ trên cầu xuống, nhìn thấy Trương Gia Nguyên thật sự đang chơi guitar ở giữa, chỉ đàn không hát, tôi vừa định nói "các baba yêu quý của con ơi, đừng ở đây mất mặt nữa", nhìn thấy Châu Kha Vũ khoanh chân ngồi ở hàng đầu tiên, trong tay cầm một đống tiền xu, cứ một lúc lại ném cho Trương Gia Nguyên một đồng, ném vào trong hộp đàn.

Tôi cầm chai rượu trắng 34 độ, giữa mùa hạ Dinh Khẩu, bị nước mắt sặc tí chết.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đặt niềm hy vọng vào tôi, tôi phải may mắn đến nhường nào. Tôi vẫn luôn cảm thấy, hồi nhỏ sống không còn chút ngây thơ nào của trẻ con, cự tuyệt những thứ đẹp đẽ mộng ảo quá sớm, cũng quá nhiều. Mà không biết rằng bọn họ sớm đã dùng cách của riêng mình tạo ra một loại cổ tích khác.

Trong thế giới cổ tích, tôi là đứa con thân yêu của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ,

Trong thế giới cổ tích, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là đôi tình nhân hợp pháp.

Họ thiên trường địa cửu, ân ái đến già, trở thành hai đại thúc ngốc bên đường bây giờ.

-End-

-----------------------------------

Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều💗~

[Nguyên Châu Luật] Truyện cổ tích của người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ