Tên gốc: 囍
Tác giả: 独自做梦____________________________
Câu cửa miệng của Trương Gia Nguyên từ năm 40 tuổi đã thay đổi thành, "Không tồi, là một đời rất tốt đẹp."
Câu nói này là nói với tôi, bố gác chân ngồi trên cái ghế gỗ màu đỏ nghe nói là đồ cổ mới vác về, ngón tay cái quấn băng, nhìn trông không phải đặt tay lên tay vịn ghế, mà giống như đang tạo dáng hoa lan chỉ. Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy, vuốt vuốt mái tóc như tổ chim, mặc áo ba lỗ đi đến, chọc chọc vào thân người hơi nghiêng của Trương Gia Nguyên.
“Em dựa sang bên kia một chút, đừng để ép gãy mất.”
Châu Kha Vũ nói là cái ghế đó.
Trương Gia Nguyên đúng là rất buồn cười, bới lên bới xuống, cuối cùng lôi một chiếc ghế nát về nhà đặt trong phòng khách, rốt cuộc có phải đồ cổ không, tôi không bỏ tiền, cũng không dám nghi ngờ bố, gần đây tính tình bố trẻ con đến lạ. Châu Kha Vũ hôm qua cầm búa to búa nhỏ, đinh ốc, dây thép ngồi ở đó sửa ghế, ding ding dong dong cả nửa ngày suýt nữa đập hỏng cả bộ phận nối giữa lỗ mộng*, Trương Gia Nguyên vốn đang nằm trên sofa đeo kính lướt điện thoại, tiếng ding ding dong dong đó chỉ dừng có một phút, bố cảm thấy không đúng lắm, dứt khoát ngồi dậy, mắt kính trôi xuống nửa dưới sống mũi.
*Lỗ mộng: kết cấu chính để chế tác đồ nội thất của người cổ đại.
“Châu Kha Vũ?” Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ.
Tôi cũng không chơi điện thoại nữa, cũng nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ ngồi xuống, dùng tay che lại hình ảnh miếng gỗ ở lỗ mộng đã “nở hoa”, Châu Kha Vũ cũng dùng tay phải che lại chỗ đó, tay trái vung mấy phát búa trong không khí, giả vờ nỗ lực chỉnh sửa. Tôi lúc đấy chỉ muốn che mắt lại, quả thực không thể nhìn nổi diễn xuất vụng về của Châu Kha Vũ.
“Không...không dễ sửa cho lắm.”
Tôi nhắm mắt lại.
Ngón tay Châu Kha Vũ gập lại, nắm lấy tay tôi, tôi mở mắt ra, cũng nắm lại tay bố, an ủi bố. Tình bạn cách mạng thuần túy kiểu này lần trước xuất hiện là lúc tôi có ý muốn che giấu mối tình mới.
“Làm cái gì đây? Anh nhìn xem đây là cái gì?” Trương Gia Nguyên đứng ở giữa hai người chúng tôi, tách hai chúng tôi ra, tôi và Châu Kha Vũ đứng ở phía sau giống như học sinh bị phạt đứng.
Cuối cùng ghế được Trương Gia Nguyên sửa xong, cái giá phải trả là bố bị búa đập tím ngón tay cái. Châu Kha Vũ nói bố nửa đêm bị Trương Gia Nguyên dọa tỉnh, nửa đêm Trương Gia Nguyên ôm tay phải biểu diễn nhảy clacket và cầu phật lặp đi lặp lại trong đêm tối, lúc Châu Kha Vũ nói câu này cười vô tâm vô phế hơn bất kì ai, tôi nghe cũng vui theo. Trương Gia Nguyên tạm thời mất đi móng tay của bố, Châu Kha Vũ tạm thời giành được quyền lợi giúp bố kì lưng, mỗi ngày tôi đều có thể nghe thấy “Châu Kha Vũ, anh mạnh lên một chút” từ nhà tắm của nhà tôi.
Tôi thanh tịnh rồi, mấy việc bên công ty hôn lễ đều do Tiểu Tuyết tiến hành, em ấy chê thẩm mỹ của tôi không được.
Tôi tuần sau chuẩn bị kết hôn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/265819667-288-k218646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Truyện cổ tích của người trưởng thành
FanfictionĐại khái là gương vỡ lại lành, hướng hiện thực💗 Đây cũng là một câu chuyện khá đặc biệt, hy vọng cả nhà sẽ thích💗 Bản dịch đã sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup!!!! Thanks and love💗