3 | Ký ức.

85 14 0
                                    

« Lúc bấy giờ, để thoát khỏi cái không khí nặng nề bao trùm trong gia đình, tôi thường hay tới nhà bà ngoại vào buổi tối hay cuối tuần. Bà sống không quá năm phút đi từ tôi, bà là người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất.

Ở nhà bà, tôi có được một không gian yên tĩnh, thoải mái và dễ chịu. Bà không bao giờ gặng hỏi tôi cái gì, kể cả về cái cậu trai mà tôi hay gọi điện, người đã khiến tôi cười nói thật nhiều. Bà cho tôi khoảng không để chìm vào những cảm xúc mà tôi yêu mến. Tôi kính trọng bà và những gì bà dành cho tôi, một cảm giác bình yên xuất phát từ trong sâu thẳm.

Một thời gian sau, bà có tâm sự với tôi rằng bà thích nhìn ánh mắt tôi lấp lánh, mỗi khi điện thoại vang tiếng chuông cao vút thông báo tin nhắn mới. Những tia lấp lánh ấy biến mất khi chúng tôi cúp máy... Những tia lấp lánh, mà tôi hi vọng ngày nào đó tôi có thể tìm thấy ở ai khác ngoài cậu... Nhưng tôi đã tảng lờ lời bà đi.

Namjoon không chỉ là một người đã thay đổi cuộc sống tôi, cậu cứ như là... đã hợp lại làm một với tôi vậy. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã tương thông với nhau như vậy.

Cái mối kết nối tương thông ấy mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể tôi báo động. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa thì tôi vẫn không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

Hôm trước đó, bố mẹ lại cãi nhau và tôi không thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt trong nhà. Trong tôi dậy lên thôi thúc phải bỏ ra ngoài, phải trốn khỏi đây. Tôi thấy thất vọng và phẫn nộ, hai thứ cảm xúc chồng chéo khiến tôi như muốn phát điên.

Để vượt qua tâm trạng tồi tệ, tôi đã dành cuối tuần ở nhà bà ngoại. Namjoon và tôi gọi điện tâm sự cả đêm, hai đứa đều biết việc đó đã giúp mọi chuyện đỡ hơn nhiều.

Tôi cảm nhận được rằng cậu đã căng thẳng thế nào, từ cái vẻ bất bình của cậu lúc ấy. Cũng chẳng có gì lạ. Namjoon thường giấu tôi về cảm xúc của cậu, nên tôi cứ phải liên tục ép cậu nói ra.

Và như vậy, bọn tôi đã đi đến quyết định dành một buổi tối nho nhỏ "chỉ hai người".

Tốt nghiệp xong, hôm ấy tôi đang trên đường về nhà, sẵn sàng sửa soạn đồ đạc của mình cho tuần tới. Có điều, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.

Khi băng qua đường, đột nhiên tôi thấy tim mình đập loạn lên trong lồng ngực, như thể nó sẵn sàng nhảy bổ ra và bay đi. Tôi vô tình va phải một người phụ nữ trẻ, và vẻ thất thần tái nhợt của tôi khi đó đã khiến cô ta phải dìu tôi xuống ghế đá ở vỉa hè đối diện.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tất cả những gì tôi biết là, có gì đó rất không ổn ở đây, và tôi cần phải bình tĩnh lại đã.

Tôi thấy mình như sắp chết bỏng tới nơi vì nhiệt độ dưới lớp quần áo đang mặc, trong khi bàn tay phải thì lạnh toát, đặt lên cổ tay trái bắt để lấy nhịp mạch đang đập nhanh kinh khủng.

Tôi bắt đầu hoảng khi thấy khó thở, như thể có vật nặng đang đè chặt lên ngực và ép nó vào tận khung xương sườn. Người phụ nữ trẻ kia đã ở cạnh tôi suốt khoảng thời gian tồi tệ ấy, cố gắng trấn an tôi. Nhưng những lời đó chỉ vọng lại trong tôi như thể toàn thân tôi là cái hang trống rỗng, nên tôi đã nói cô hãy cứ rời đi, và cô đã làm vậy.

NamJin | Là où tu seras - Les liens du coeur [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ