Trước khi bão giông kéo đến, bao giờ cũng là bình yên lạ thường.
« Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.
Đó là đầu năm thứ nhất ở trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, nơi mà tôi đã được mời nhập học; tôi đã chọn ngành điện ảnh để có thể trở thành một diễn viên.
Tôi đã chọn một con đường nhiều chông gai, dẫu vậy tôi vẫn bị cuốn vào như thể bị nam châm hút. Tôi đã phát hiện ra đam mê của mình từ thời trung học rồi; từ những lần biểu diễn cho giờ sinh hoạt chung.
Hồi đó tôi là một thiếu niên khép kín. Nhưng trên sân khấu, tôi có thể là bất cứ ai. Tôi có thể vào vai một nhân vật quan trọng, cũng có thể là một ai đó tầm trung. Trên sân khấu, tôi có được một cảm giác tuyệt vời của sự tự do và sảng khoái.
Bởi vì trên đó, tôi có thể dễ dàng trở thành bất cứ ai, thay vì phải là chính bản thân mình. Mọi thứ đều dễ dàng khi có sẵn một kịch bản và bạn chỉ cần làm theo.
Dù sao thì, kì nghỉ hè cũng đã khép lại, và cuộc sống của một người trưởng thành mở ra trước mắt tôi, một cuộc sống mà tôi cần phải tự mình gây dựng nó.
Để quay ngược trở về tại sao ngày hôm đó lại đáng nhớ đến vậy, là vì suốt hai tuần trước đó Namjoon và tôi đã không có tin tức gì của nhau. Cậu đã quyết định đi chơi một chuyến với Yuna và nhóm bạn, và con ả đã cấm cậu không được liên lạc với tôi nữa.
Tôi nhớ như in ngày đó như thể mới hôm qua. Ngày đầu tiên của năm học.
Hôm đó trời nắng đẹp. Nắng sưởi ấm khuôn mặt tôi, và cả đôi giày trắng mà tôi đã chửi thầm bản thân vì đã mang tại nghĩ trời sẽ lạnh hơn thế này nữa. Đến giờ tôi vẫn còn hình dung ra được cảnh tân sinh viên tấp nập, ai cũng sẵn sàng để bắt đầu cho một chương mới của cuộc đời. Và ở đó có cả Clyde, đang theo học âm nhạc, người bên cạnh tôi vào mỗi bữa trưa ở căng tin.
Tôi đã nhận được một tin nhắn từ số lạ khi đang đi bộ về căn hộ của mình lúc cuối ngày.
« Jin, quay lưng lại đi. »
Ngoài cậu ra, không ai gọi tôi là "Jin" hết. Và mọi thứ thực sự quá sức tưởng tượng, tôi như mắc kẹt trong cơ thể của chính mình, cả người cứng đơ, đầu óc trống rỗng. Tôi đóng băng như một pho tượng. Một pho tượng đá mà lập tức tan chảy ra khi chung quanh tối sầm lại.
Vài giây trôi qua với tôi dài như nhiều phút đồng hồ, trong khi tim thì đập mạnh từng hồi thành một bản nhạc hỗn độn, làm tôi căng thẳng đến choáng ngợp. Cơ thể tôi đã không nghe lý trí, gai ốc nổi hết lên. Cơ thể tôi đang báo động dữ dội, dù tâm trí có không muốn tin vào điều trước mắt.
"Xem ai đây nè."
Một bàn tay to lớn và cứng cáp chen vào tầm nhìn, và giọng nói của cậu vang lên. Vì chúa trên cao, giọng cậu đang tiến gần đến, những âm vực đẹp đẽ nhất. Kiểu giọng nói rất đỗi êm dịu nhưng gây rung cảm mãnh liệt. Thứ âm thanh mà một khi nghe rồi tôi sẽ không thể nào quên.
Tôi xoay người lại, con tim tôi như bị đốt nóng, đầu óc quay cuồng.
Cậu đang ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin | Là où tu seras - Les liens du coeur [trans]
Fanfiction"William Shakespeare từng nói, Đừng yêu qua ánh mắt, hãy yêu bằng tâm hồn. Đó là lý do thần tình yêu được vẽ với đôi mắt bị che khuất. Và sự thật đúng là, linh hồn của tôi chẳng thể nào rời bỏ được nửa kia của nó." Kim Seokjin không tin vào soulmate...