Our own little world

627 67 5
                                    


(Lấy cảm hứng từ bộ manga "Sachi-iro no one room")

-

Soonyoung bị đánh thức bởi ánh sáng lập lờ phía bên ngoài rèm cửa sổ. Chớp chớp mắt một vài lần để xua đi cơn buồn ngủ, dần hiện rõ ra trước mắt anh là trần nhà màu xám nhợt nhạt. Soonyoung quay đầu sang bên phải, ánh mắt anh dừng lại không di chuyển một lúc lâu. 

'Thật không thể tin nổi mình đã làm như vậy.' 

Cách giường anh nằm 2 mét, là một chiếc giường khác, cùng với một người con trai dáng người mảnh khảnh đang say giấc nồng. Cậu có mái tóc đen, nước da trắng sáng, và một nốt ruồi duyên nằm dưới mắt nhỏ đang nhắm nghiền. 

'Tại sao mình lại làm như vậy?' 

Suốt hơn một tháng qua, mỗi khi ngủ dậy Soonyoung đều tự hỏi bản thân mình câu đó. 

'Mình đã làm một chuyện sai trái.' 

Tâm trí đưa Soonyoung về với hình ảnh một Lee Jihoon với nụ cười tươi sáng, chơi đùa cùng một chú mèo bên đường. Đó là lần đầu tiên Soonyoung nhìn thấy cậu, trên con đường anh ngày ngày đi qua để tới chỗ làm. Anh đã lẳng lặng nhìn ngắm cậu từ phía xa, không lên tiếng. Đôi tay của Jihoon đã thu hút sự chú ý của anh. Chúng mang một làn da trắng nõn, với những đầu ngón tay luôn ửng hồng tự nhiên, nhưng đó không phải lí do. Đôi tay đó dán đầy những chiếc băng y tế, từ mu bàn tay trái, tới lòng bàn tay phải, tới cả cổ tay, đều chằng chịt những vết thương, Soonyoung còn thấy cả những vết sẹo đã mờ trên đó. 

Có thể chỉ là tai nạn trong khi làm việc hay gì đó thôi, Soonyoung nghĩ. Nhưng rồi anh nhìn thấy trên người cậu ấy mặc một bộ đồng phục, và trên khuôn mặt cậu cũng có những chiếc băng cá nhân mới dán. Anh chợt hiểu ra. Quả là một cậu trai đáng thương. Soonyoung quay người rời đi, cho rằng chuyện của người khác mình không nên xen vào. Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ chỉ tới đó là hết, nhưng anh đã lầm. 

Soonyoung đã thấy Jihoon thêm nhiều lần sau đó. Mỗi lần bắt gặp, anh lại phát hiện ra những vết thương mới trên người cậu. Chúng lôi cuốn sự chú ý của anh, khiến anh phải tò mò về những câu chuyện phía sau chúng, phía sau cậu trai nhỏ đáng thương này. Đã có vài lần Soonyoung nhìn thấy Jihoon bị dồn vào một góc phố bởi những đứa học sinh to xác hơn cậu, nhưng lần nào anh cũng chỉ đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi, tâm trĩu nặng. Đó không phải chuyện liên quan đến mình, Soonyoung nghĩ, mình không nên tự rước họa vào thân. 

Soonyoung quả thực đã kiên định như vậy, thế nhưng trước khi anh có thể định hình được hành vi của mình, anh đã bịt miệng Jihoon, tóm lấy người cậu, lôi lên xe mình và lái đi khỏi nơi cậu vừa bị đánh. 

Đúng vậy, Kwon Soonyoung đã bắt cóc Lee Jihoon. 

Lặng người đi một lúc lâu, Soonyoung đã không nhận ra rằng Jihoon đã thức dậy được một lúc, và đang ngồi nhìn anh chằm chằm từ phía giường bên kia. 

"Em dậy rồi à?" 

"Ừm." 

Jihoon vẫn ít nói như vậy, có lẽ là tính cách vốn có của cậu, hoặc cũng có thể là do hoàn cảnh.

"Anh sẽ nấu bữa sáng cho em." 

Soonyoung đứng dậy, đi về phía bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nơi đây là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm cách xa nơi đô thị sầm uất, vì thế nên nơi đây rất yên bình, ít người qua lại. Đây là căn nhà cũ Soonyoung đã mua từ lâu với giá khá rẻ, để nghỉ ngơi cho những ngày cuối tuần, giờ thì dành cho anh và Jihoon ở, mọi thứ trong nhà cũng đã tiện nghi hơn nhiều so với mấy ngày đầu anh đưa cậu tới. Soonyoung có công việc ổn định ở trong thành phố, từ lúc chuyển tới đây thì đi lại có chút bất tiện, nhưng anh không phàn nàn. 

Soonyoung không giam giữ Jihoon ở nơi này, anh đưa cả chìa khóa nhà cho cậu giữ, nói cậu nếu muốn thì có thể rời đi. Nhưng tất nhiên, Jihoon chưa từng có ý định đó. Kể cả cái hôm cậu bị anh bắt cóc đưa đi xa, cậu cũng chưa một lần giãy giụa hay phản kháng. Jihoon chỉ im lặng như vậy, không rõ là chấp nhận số phận của mình hay có ý gì khác, Soonyoung cũng không gặng hỏi cậu. 

Mọi thứ dường như rất đơn giản dễ hiểu như vậy, nhưng Soonyoung vẫn còn rất nhiều điều phải băn khoăn. 

Trên thực tế, Soonyoung đã cứu Jihoon khỏi cuộc sống mỗi ngày bị bạo hành về cả tinh thần và thể xác, nhưng dù vậy, việc anh làm vẫn là bắt cóc, vẫn là trái pháp luật. Jihoon xác nhận rằng cậu có bố mẹ, nhưng cậu cũng nói rằng họ không hề để cậu vào mắt, luôn đánh đập và chửi bới mặc dù cậu chẳng làm gì. Điều cậu kể cho anh, lẽ ra phải giúp anh thấy khá hơn, nhưng ngược lại anh càng lo lắng hơn. 

'Mình có nên tiếp tục làm điều này không?' 

Anh và Jihoon sống chung, như thế này có gọi là giam lỏng không? 

'Hay là mình báo cáo cho cảnh sát về chuyện của Jihoon?' 

Không khả thi, họ chưa chắc sẽ tin vào câu chuyện bị bạo hành của Jihoon, bố mẹ của cậu hẳn không phải những kẻ tầm thường, hơn nữa anh cũng sẽ bị vướng vào án bắt cóc. Anh đã 24 tuổi, nhưng Jihoon mới 17 tuổi, chưa tới tuổi trưởng thành. 

'Cứ như thế này liệu có ổn không?' 

Soonyoung đưa tay lên day day sống mũi, cau mày suy nghĩ. Chảo trứng chiên trên bếp phát ra tiếng xèo xèo dầu ăn nóng. Rèm cửa sổ đã được Jihoon kéo lên, hiện ra cảnh rừng phía xa xa. Trời hôm nay khá âm u, phản chiếu tâm trạng của Soonyoung. Đây không phải lần đầu anh rơi vào dòng suy nghĩ dài dằng dặc này, anh đã quen rồi. 

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng Soonyoung, một đôi tay trắng nõn vươn tới ôm lấy anh. Đây cũng không phải điều gì quá mới mẻ với Soonyoung. Jihoon vẫn thường ôm anh như vậy. Trái tim anh nhảy nhanh hơn một nhịp, nhưng trong phút chốc lại bình lặng như cũ. Đôi tay của cậu vẫn đầy nhưng vết sẹo xấu xí đáng ghét đó, nhưng chí ít thì làn da này không còn phải chịu thêm những vết thương mới nữa. 

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng mọi chuyện đều sẽ ổn cả.

-

End?

Hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn mình viết thêm về góc nhìn của Jihoon nhé :>

Cảm ơn các bạn đã đọc!








[Oneshots series] Nắng tháng sáu - Mưa tháng mười mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ