Quán cà phê góc phố

1.2K 137 1
                                    

Plot: Soonyoung là chủ một quán cà phê không chỉ dành riêng cho con người.

-

Tôi tương tư một chàng trai nhỏ bé, em ngày nào cũng tới quán cà phê cũ kĩ đầy bụi bặm này.

Em chẳng đi cùng ai, cũng chẳng đợi một ai, em ngồi đó một mình một suy tư, với tách cà phê đen nghi ngút khói.

Em luôn đeo tai nghe, không biết em hay nghe gì nhỉ?

Em chẳng nói một lời, chỉ lặng yên ngắm nhìn dòng người đi ngược về xuôi bên ngoài lớp cửa kính bám bụi. Đôi lúc, em bất giác mỉm cười, khiến con tim tôi như muốn rơi một cái bịch xuống đất. Tôi tương tư em, nhưng dũng khí lại chẳng tròn con chữ, đành lòng dõi theo em từ phía xa.

Quán cà phê này bao lâu nay chẳng có mấy ai qua lại, nằm tít trong góc phố và giấu mình khỏi cái nhìn dị nghị của đời người. Nơi đây quanh năm bốn mùa không chút đổi thay, lớp kính luôn bám bụi và không khí luôn đặc mùi cát cánh. Menu đồ uống luôn chỉ có cà phê, chỉ một hương vị đắng quen thuộc suốt bấy lâu nay. Những kẻ lui tới đây, người có, không phải người cũng có.

Vậy còn em? Em là người, hay không phải người?

-

Vào một ngày mưa rơi bạc trời, em lại xuất hiện ở ngưỡng cửa, cố rũ sạch đi những giọt nước mưa còn chẳng tồn tại trên người em. Bước tới quầy, em gọi ly cà phê đen ít đường mà tôi đã pha cho em cả tỉ lần, kèm theo chút tình cảm không gọi tên mà tôi thêm vào. Hôm nay em cũng thật xinh đẹp, vẫn hoodie trắng rộng hơn người 2 cỡ, vẫn quần jeans rách gối ôm chặt đôi chân, cùng đôi Vans đen đã sờn mũi đế. Tôi vô thức liếc qua chỗ em vài lần, âm thầm cảm thán trong lòng.

Tôi đặt tách cà phê xuống trước mặt em, nhưng khác với mọi hôm, tôi ngồi xuống chiếc sofa phía đối diện, trước ánh nhìn ngạc nhiên của em.

"Em... Đang ở đâu vậy?"

Em nhướn mày tỏ vẻ không hiểu.

"Xin lỗi...?"

"À xin lỗi, tôi hỏi hơi đường đột," tôi bật cười gượng gạo, "ý tôi là, một con người bình thường rất khó có thể tìm được tới nơi này, mà em lại thường xuyên lui tới, nên tôi có chút tò mò về em."

Tôi cố vẽ ra một khuôn mặt thản nhiên nhất có thể, để che giấu thứ xúc cảm đang dậm bình bình ở trong lồng ngực. Em 'à' lên một tiếng hiểu chuyện. Không vội đáp lời, em mím mím môi nhìn thẳng vào mt tôi một lượt, rồi lại đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, đặt tay chống cằm lên mặt bàn gỗ sồi.

"Anh chủ quán có thấy cái bệnh viện cao cao đằng kia không?" vừa nói, em vừa hướng mắt về phía xa xa, một bệnh viện cao tầng màu trắng nằm cách đây phải 3 dãy phố. Tôi gật đầu, đương nhiên là thấy rất rõ. Em chợt mỉm cười, một nụ cười chất đầy cay đắng.

"Tôi đang nằm ở đó."

Mấy chữ đơn giản như vậy thôi, tôi vẫn hoàn toàn hiểu được. Em không phải người, cũng chẳng phải ma. Em chưa chết, nhưng ý thức đã rời khỏi cơ thể em, tìm được đường tới quán cà phê nhỏ này.

Em bước đi chậm rãi giữa ranh giới sinh tử...

Có lẽ một ngày nào đó phần hồn này sẽ trở lại cơ thể của em...

Nhưng cũng có lẽ, em sẽ ở lại đây mãi mãi...

-

[Oneshots series] Nắng tháng sáu - Mưa tháng mười mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ