Can I read your heart?

1.5K 162 1
                                    

Plot (wild thought): Jihoon có khả năng nhìn thấu suy nghĩ người khác.

-

Tôi gặp em vào một ngày mưa nặng hạt. Nền trời trắng xóa một màu hơi lạnh của tháng mười hai, đem theo chút mùi ẩm ẩm tỏa ra từ nền đất cứng ngắc. Chẳng biết nhờ chiếc khăn len nổi lên một màu đỏ rực của em, hay vì màn mưa đang ôm lấy em một cách kì diệu, mà trong khoảnh khắc đó, trong mắt tôi chỉ có em, và một mình em.

Em đứng lọt thỏm trong hiên một ngôi nhà gỗ đã đóng kín cửa suốt vài năm nay, co ro vì giá buốt. Vòng tay nhỏ bé của em ôm siết lấy một bé mèo trắng, cũng hệt như em, run lên từng hồi vì khí lạnh mùa đông. Bức tường gỗ rêu phong phía sau em có màu xanh biếc, mang theo chút hơi hướm của thời gian, càng làm em nổi bật hơn giữa dòng người vội vã chạy mưa. Em xinh đẹp, xinh từ mái tóc nâu dính lấm tấm bụi mưa, xinh tới nốt ruồi giọt lệ đầy yêu kiều ở đuôi mắt. Tôi bị em thu hút, không dám chớp mắt tới một lần, sợ rằng em sẽ biến mất trước khi tôi có thể bước tới và hỏi một câu 'Tên em là gì?'.

Trước khi tôi có thể suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, thì đôi chân đã chạy nhanh hơn não tôi một bước. Nắm chặt chiếc dù trong suốt, tôi băng nhanh qua dòng người, hướng về phía em. Chắc hẳn số phận đã không muốn tôi bỏ lỡ cơ hội này, nên tôi cũng bằng lòng mà chiều theo ý nó. Tôi đưa chiếc dù về phía em, chắn không cho những hạt mưa đụng vào tóc em nữa. Ở khoảng cách gần, tôi lại càng phải cảm thán trong lòng về hàng mi đều tắp của em, về đôi môi hồng đào mặc cho cái lạnh cắt da, về cả sự thật rằng em bé nhỏ tới mức tôi nghĩ rằng tôi có thể ôm trọn em vào lòng mà chẳng tốn bao công sức. Tất nhiên, tôi không phải một kẻ lỗ mãng, tôi sẽ không làm vậy.

Em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trong veo, không một tia bụi bặm của cuộc đời, tĩnh lặng, an yên và gợi cho tôi nhớ tới những cánh đồng cỏ xanh mướt chạy dài ở vùng quê tôi vẫn thường hay tới thăm mỗi khi có cơ hội. Bé mèo nằm trong vòng tay em cũng giương đôi mắt hiếu kì lên, 'meo' một tiếng, đưa tôi trở về với thực tại.

"Lee Jihoon, nếu như anh đang định hỏi tên tôi."

Kì lạ, đó là câu đầu tiên mà em nói với tôi. Gương mặt em chẳng hề có tới nửa chữ ngạc nhiên. Từ một câu nói bắt chuyện bất thường, vô tình lại khiến tôi bắt đầu cuộc hành trình chạy theo bóng hình em.

-

Em có thể đọc được suy nghĩ của tôi, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Biết bao nhiêu lần tôi vô thức quay sang nhìn khi em đang cặm cụi viết viết gì đó, em sẽ ngay lập tức bắt được tín hiệu mà quay sang nhìn tôi, bằng đôi mắt trong veo đó. Cũng chẳng ít lần tôi thầm cảm thán trong đầu "Chà! Tại sao trên đời lại có người xinh như em nhỉ?", và đôi tai đỏ ửng lên mặc dù mắt em đang nhìn vào màn hình tivi. Tôi biết chứ, tôi không ngốc ngếch tới mức không nhận ra được mấy điều bé tí đấy.

Tôi cho em thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra trong đầu tôi, và dần dà em cũng chấp nhận tôi mà mở cánh cửa đưa tôi vào lòng em. Em kể rằng đã có rất nhiều kẻ muốn lợi dụng khả năng phi thường của em để làm chuyện khuất tất, bọn chúng coi em như một thứ công cụ làm tiền, một món đồ giá trị chứ chẳng phải một con người. Em luôn trưng ra khuôn mặt vô cảm với chúng, để giấu đi biết bao căm thù, khinh bỉ chôn chặt trong tâm. Để rồi chỉ cần chúng sơ hở trong nửa giây, em đã vùng được khỏi vòng quây xấu xí đó.

Giờ phút này đây, ngồi bên cạnh tôi, em không còn mang theo chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc nữa. Em mỉm cười với tôi, em bực tức với tôi, em cho tôi thấy muôn vàn xúc cảm mà có lẽ em lâu ngày đã không sử dụng tới, và tôi cảm thấy biết ơn em, cũng cảm thấy biết ơn số phận vì đã cho tôi được gặp em.

"Bây giờ em ở với anh rồi thì còn lo lắng gì nữa?" tôi đùa hỏi em, dụi dụi đầu mũi vào hõm cổ trắng nõn của em mà hít một ngụm thật thơm mát.

"Có, lo chứ. Lo bị tên điên như anh giờ trò lưu manh đó." Jihoon đưa tay nhéo má tôi đau điếng. "Một ngày ở gần anh 24 tiếng thì hết 20 tiếng anh tìm cách đè tôi ra rồi, cái ý nghĩ của anh nó hiện hẳn lên mặt chứ chẳng còn phải trong đầu nữa đâu."

Em ra cái vẻ phàn nàn khó chịu, nhưng tôi nhận thấy được khóe môi em như đang muốn cong cong lên cười.

"Biết làm sao được bây giờ, anh yêu em quá mà ~"

Tôi ôm siết lấy em, nũng nịu em như một đứa con nít. Em chỉ lườm tôi một cái, rồi cũng bật cười hết cách.

-

Thôi hết rồi =)))))

Cái ploy này viết có hơi hơi... Gì gì đó :))

Nhưng thôi thì, dạo này Dừa cũng không nghĩ ra được gì mới, với cả cũng đang ấp ủ một cái hố mới.....

[Oneshots series] Nắng tháng sáu - Mưa tháng mười mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ