"Trà sữa không em?"

1.2K 137 7
                                    


Plot: Milktea!AU (con nhà tài phiệt x tiểu thuyết gia)

Xin lỗi các bạn trước vì phần dưới đây tấu hài lắm =))

-

"Cho tôi một trà sữa thiết quan âm, 50% đá, 50% đường và trân châu trắng."

Bình thường người ta cho rằng, các cậu ấm cô chiêu giàu nứt đố đổ vách, giàu long trời lở đất thì lúc nào cũng sẽ bước vào các quán cà phê xa hoa lộng lẫy, các nhà hàng năm sao chuẩn quốc tế, chứ chẳng ai lại bỏ thời gian ra để ngồi ở một quán trà sữa nhỏ xíu nằm tít ở góc trong khu phố.

Ấy thế mà, Kwon Soonyoung lại đang ngồi đây, hút trân châu sùn sụt như thể bị bỏ đói lâu ngày, khó tin đến kinh hoàng. Vài cô cậu sinh viên ngồi trong quán thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ anh, có lẽ vì đôi giày Âu bóng loáng nhìn đã thấy đau ví, hay vì bộ comple thẳng thớm anh đang mặc đối nghịch lại hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, hoặc đơn giản chỉ vì nhận ra anh chính là con nhà tài phiệt họ Kwon suốt ngày xuất hiện trên tivi, lại còn bảnh bao đến độ làm người ta chói mắt. Mặc dù mái tóc được vuốt keo, hất lên cực kì đẹp trai, dù cho bó hoa đủ màu sắc đặt trên bàn có lẽ phải một trăm ngàn won là ít, nhưng Soonyoung đang trưng ra một vẻ mặt cực kì dỗi hờn và "cún con" với người ngồi đối diện.

Tới đây, người ta lại liếc sang chàng trai đang ngồi đối diện Soonyoung. Phải là người như thế nào để có thể lôi được Kwon Soonyoung tới một nơi như này? Với bộ dạng như thế kia?

"Trời má, Lee Jihoon kìa!" một cô sinh viên ngồi tít trong góc quán, thì thầm với bạn mình.

"Thật á?? Tiểu thuyết gia ấy á???" cô bạn kia cũng không thể tin nổi.

Phải, người ngồi đối diện với Soonyoung, không ai khác chính là Lee Jihoon, một tiểu thuyết gia  cực kì nổi tiếng với khả năng viết được vô số thể loại truyện khác nhau. Không giống với tưởng tượng của các thiếu nữ về một nhà văn với phong cách và dáng dấp tôn lên sự lãng mạn và thơ văn, Jihoon nhìn không khác gì một câu sinh viên bình thường, mà vẻ ngoài còn có chút dễ thương nữa. Cậu đang mặc một cái hoodie to xụ, quần jeans, giày thể thao, cổ còn quấn một cái khăn len dày cộm màu trắng, và đặc điểm duy nhất để có thể nhận ra là nhờ nốt ruồi duyên nằm sát dưới mắt trái của cậu. Jihoon dường như không hề để ý tới sự có mặt của Soonyoung, và dồn hết tập trung của mình vào màn hình laptop trước mặt, hai tay gõ bàn phím tạch tạch liên hồi.

"Jihoon à, để ý anh chút đi mà T-T" Soonyoung nằm dài thượt ra bàn, một tay giữ cốc trà sữa, răng gặm gặm đầu ống hút, một tay dài về phía Jihoon, nhưng không dám ngắt quãng gõ phím của cậu. Lần cuối cùng anh kéo tay Jihoon khỏi bàn phím, kết quả không hề hay ho tí nào.

Tuy nhiên thì, Jihoon không đáp lại lời Soonyoung, cậu đang phải hoàn thành nốt bản thảo của mình để gửi cho bên sản xuất, hạn cuối chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Nghiễm nhiên Jihoon chỉ còn cách tạm lơ đi anh người yêu của mình, công việc phải đặt lên hàng đầu mà. Soonyoung mặt tuy dỗi hờn vì bị người yêu lơ đẹp, nhưng cũng không hoàn toàn là dỗi đâu, anh hiểu và thông cảm cho sự bận rộn của cậu, và anh cũng biết rằng một khi cậu xong việc, anh sẽ được nhận lại đủ số thời gian âu yếm mà cậu đã tạm hoãn lại trước đó, nên làm trò con bò thế này cũng chỉ cho vui thôi.

Thôi thì, trong lúc bạn Jihoon đang bận, chúng ta hãy nói chuyện khác nhé :>

Tại sao địa điểm hẹn hò lại là quán trà sữa?

À, đơn giản là vì đây chính là nơi hai người đã gặp nhau, vậy thôi =)) hì hì đùa đó. Thực ra, cả Soonyoung và Jihoon đều rất thích uống trà sữa, cho dù nó chẳng bổ gì, chỉ có béo thôi. Phong cách uống trà sữa của hai người cũng khá là khác nhau. Soonyoung thì lúc nào cũng trong tâm trạng tò mò, muốn tìm hiểu những thứ mới, nên mỗi lần gọi đồ anh đều chọn những vị trà sữa khác nhau, topping khác nhau, cả tỉ lệ đường đá cũng khác nhau luôn. Thỉnh thoảng Jihoon hay Wonwoo hay Jun cũng có thử uống cốc của Soonyoung, và lần nào phản ứng cũng khác nhau, có lúc thì nhạt quá, lúc thì ngọt quá, lúc thì không hiểu sao còn có vị đắng nữa, cơ mà Soonyoung có thể uống được hầu hết các thể loại hổ lốn anh chọn, nên thôi bỏ qua. Còn về phần Jihoon, quanh năm suốt tháng cậu chỉ order một vị duy nhất: trà sữa chocolate 10% đường, đồ uống có một không hai luôn. Cái quán này hay ở chỗ là, trà sữa chocolate không hề ngọt sắc như ở những nơi khác, mà là ngọt, pha thêm vị đắng đặc trưng của chocolate 85% mà nhiều người phải nhăn mặt khi ăn. Cái Jihoon thích là vị đắng thơm thơm đó của cacao, chứ còn ngọt hay không cũng chẳng quan trọng là mấy.

Còn về lí do tại sao Soonyoung và Jihoon gặp được nhau ở quán này, thì cũng đơn giản thôi, là nhờ Wonwoo đó. Soonyoung vốn là con nhà giàu (giàu vcl chứ không phải giàu bình thường), nên mấy chỗ như này chỉ có Wonwoo lôi anh tới. Nó là bạn thân của anh, từ hồi còn học lớp mầm non ý. Hồi bé thì đánh nhau hạnh họe nhau suốt ngày, lớn lên thì thành chí hữu cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Có cái là, Wonwoo cực kì mê tiểu thuyết của Jihoon, và việc bắt được Jihoon ngồi gõ tiểu thuyết mình yêu thích ở quá trà sữa là trải nghiệm có một không hai không thể bỏ lỡ của nó. Và sau một hồi lân la làm quen thì lần nào Soonyoung muốn gặp nó cũng phải tới cái quán trà sữa này. Và cũng bùm một cái lúc nào không hay, thằng bạn thân nó cưa đổ được tiểu thuyết gia nó yêu thích. Wonwoo sau đấy cũng giảm thời gian lui tới đây, chừa chỗ cho hai đứa kia bồ bịch yêu đương =)))

Và cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, Jihoon đã xong việc. Cậu vươn vai một cái thư giãn xương cốt vì phải ngồi lâu, rồi di chuột nhấn save bản thảo và gập laptop lại. Tới lúc này cậu mới đổ hết được sự tập trung cho anh người yêu, hiện tại đang nằm dài ra bàn và say sưa ngủ. Cốc trà sữa của anh đã hết sạch từ lâu, cốc của cậu thì vẫn còn một nửa, và rồi cảm giác áy náy dâng trào trong lồng ngực vì cậu đã lơ Soonyoung suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu ngắm nghía bó hoa đủ màu đủ sắc anh mang tặng cậu đang nằm ở trên bàn, nở một nụ cười xinh đẹp mà chắc chắn chẳng ai có thể thấy được vì chiếc khăn len đang che khuất đi nửa khuôn mặt cậu. Lúc nào cũng vậy, Soonyoung luôn mua hoa tặng cậu dù chẳng phải dịp gì cả, chỉ vì anh bảo là anh thích vậy thôi. Jihoon chẳng bao giờ đòi hỏi anh cái gì, tiền nong với cậu cũng không phải vấn đề, mọi sự đều là do Soonyoung ôm tới cho cậu đấy chứ, cái tên ngốc!

Jihoon đưa tay chọt chọt má Soonyoung, kéo anh khỏi giấc mộng ngày về biển xanh nắng vàng giữa mùa đông lạnh đến tê rần đôi tay. Hình như dạo này Soonyoung tăng cân hở? Bầu má múp míp luôn nè. Thôi rồi, uống trà sữa nhiều quá rồi, Jihoon tặc lưỡi lắc đầu nhìn anh người yêu.

Soonyoung bị chọt cũng lập tức tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt vài cái nhìn Jihoon đang tay chống cằm cũng nhìn anh chằm chằm.

"Em xong việc rồi à?" Soonyoung mỉm cười hớn hở, cơ mà Jihoon chỉ ừm hửm, cậu vẫn đang nghĩ ngợi gì đấy.

"Ủa nhìn gì anh?"

"Soonyoung à,"

"Sao?"

"Đi tập gym không anh?"

-

=))))))))))))

Xin lỗi các bạn =))))) cái này nó sai quá =))))

[Oneshots series] Nắng tháng sáu - Mưa tháng mười mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ