Chap 4

7 3 0
                                    

"Chào nhóc! Đến rồi sao?" Một bàn tay to lớn đặt lên vai Dũng

"Chú Mạc" Người đàn ông này là Lỗ Mạc, chủ quán Bar này. Dũng gặp ông chú này vào một tình huống dở khóc dở cười

Vào một đêm mưa mùa thu năm ngoái, khi đang trên đường về nhà ngang qua con ngõ nhỏ. Cậu bỗng gặp một ông chú đang nằm bên lề đường, nước mưa làm ướt đẫm quần áo ông ta làm lộ những vết thương trên người ông. Những hạt mưa như những nhát dao đâm lên da khiến ổng bất tỉnh tại chỗ vì không chịu đựng được nữa. Dũng vì cảm thấy Lỗ Mạc đang khó khăn nên cũng tận tình một tay giúp ổng, ai ngờ sau này được ổng cho làm việc luôn ở quán của ông

"Tối nay có vẻ đông khách, chú mới kiếm được bùa câu khách nào sao?" Bên trong quán Bar chẳng khác câu lạc bộ thác loạn là mấy. Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn lấp lóa và những con người đồi bại đến đây để giải sầu luôn làm Dũng khó chịu. Cậu trước nay đều không thích nơi ồn ào như vậy nhưng Lỗ Mạc ở đây đối xử với cậu tốt hơn so với những ông chủ khác nên cậu bỏ đành như những thứ này không tồn tại. Chỉ cần tập trung vào công việc của cậu là được rồi

Tối nay tuy rất đông khách nhưng công việc rất nhàn hạ, chưa xảy ra xô xát gì nguyên buổi rồi nên chắc tối nay cậu có thể về sớm

"Yo Dũng! Nhóc muốn làm thử ly không? Dù sao thì nhóc cũng sẽ phải trải sự đời sớm thôi, sao không thử luôn bây giờ?" Anh bartender của quán đưa cho Dũng một ly Margarita. Cậu bỏ ngoài tai lời mời của anh bartender, Dũng cảm thấy rượu là một thứ vô vị, chẳng có lí do gì để kiến bản thân sa đọa vào những thứ như vậy

Tối nay thật sự rất bình yên, hy vọng là nó có thể tiếp tục như vậy 15 phút nữa. Chỉ còn 15 phút nữa là ca của Dũng sẽ kết thúc, bây giờ về nhà cậu vẫn kịp làm nốt đống bài tập Hóa-

'Choang'

Trời ạ. Không thể có một tối bình yên được sao?

Bỗng có một tiếng ly vỡ vụn phát ra từ cuối góc của quầy bar, một người đàn ông trung niên ném ly Vermouth của một anh chàng xuống. Ông ta nắm lấy cổ áo của anh ta, có vẻ đang thách thức gì đó với anh chàng đó. Anh ta cũng bắt đầu phản kháng lại, Dũng thấy vậy liền vội vã chạy tới chỗ họ. Tối nay đang rất thuận lợi nhưng có vẻ chẳng thứ gì là mãi mãi

"Nói lại xem nào thằng ranh con" Người đàn ông đấm anh chàng xấu số đó khiến anh ta ngã xuống sàn, mọi người xung quanh dần lùi lại nhưng vẫn trong một khoảng cách gần để có thể quan sát sự việc

"Ông mất mặt vậy đủ chưa ông già?" Khuôn mặt của anh ta hơi ửng đỏ do hơi men rượu, giọng cũng một phần trầm đi do uống quá nhiều nhưng gương mặt nghiêm túc vẫn rõ nét. Người đàn ông trung niên thì khác, khuôn mặt của ông ta rất đỏ và giọng dữ dằn hơn anh ta rất nhiều. Dũng biết rõ hai người xỉn thì sẽ chẳng nghĩ thấu đáo, vậy nên cần phải ngăn cản hai người họ nay lập tức trước khi xảy ra xô xát, cậu không muốn phải dọn đống máu của hai người họ đâu

"Đừng có tự tin quá, mày không biết cuộc đời mày sẽ ra sao nếu như tao bị bắt. Vì vậy đừng có động vào tao, gỡ cái thứ chết tiệt đó xuống ngay lập tức thằng chó đẻ"

Ngoan, đừng cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ