"Của cháu hết 30 nghìn"
"Đây ạ, ho cháu gửi. Tiện thể thì chú giúp cháu đưa anh ấy vào trong được không ạ?" Bác tài không nỡ lòng từ chối nên đành xuống xe giúp Dũng đưa Nhật An vào trong. Các y tá trực ban trong bệnh viện liền trở nên hốt hoảng khi thấy cậu đang dìu một người đang chảy rất nhiều máu liền vội vã chạy tới giúp Dũng đưa anh ta lên giường đẩy
"Trời ơi! Mới sáng sớm sao lại sứt đầu chảy máu i?!" Một chị y tá nhìn Dũng với ánh mắt muốn câu trả lời nhưng cậu chẳng hề lên tiếng. Biết nói gì giờ? Đi ẩu đả với bọn đầu gấu sao? Thà im lặng còn hơn nói bừa
"Đưa vào phòng cấp cứu gấp, cậu ta đang yếu dần rồi!" Rất nhanh sau đó Nhật An đã được đẩy đi vào phòng cấp cứu, Dũng đứng bên ngoài phòng bệnh với tâm trạng nhẹ nhõm, từ giờ anh ta sẽ ổn thôi
"Em ơi, em theo chị làm chút thủ tục đi được không? Cần điền vào một số thứ để người nhà của cái cậu kia còn biết đường đến chăm lo cho cậu ta" Dũng vội lục vào trong cặp sách của Nhật An để tìm thẻ học sinh của anh ta, trời ạ trong này không khác gì một mớ hỗn độn. Nó ở đâu... À tìm thấy rồi
"Đây chị, chị lấy thẻ học sinh là được rồi đúng không?"
"Chị vẫn cần em điền vào một số thứ nữa" Dũng hơi do dự, tay phải của cậu ban nãy đã chịu một đòn khá đau, bây giờ cảm giác đó cậu vẫn có thể cảm nhận được. Với tình trạng như này thì cử động còn khó nói gì tới viết
"Chị xem trong thẻ học sinh có địa chỉ liên lạc không, hiện tại em tay em hơi đau..." Chị y tá không để ý tới sắc mặt đau đớn của Dũng mà chỉ chăm chú nhìn vào thẻ ID học sinh của Nhật An
Chết tiệt... Vết thương ngày càng bầm tím hơn rồi, chắc là vết thương nhỏ thôi. Không cần lo ngại nhiều, về nhà Dũng sẽ bôi thuốc sau
Chị y tá sau đó cũng không hỏi gì thêm nên chắc giờ Dũng đi về được rồi nhưng còn cặp sách của anh ta tính sao đây? Thôi thì cứ mang về vậy
"Bây giờ đi thì có kịp tiết 2 không nhỉ?" Hiện tại là 10:03, nếu đi bây giờ chắc sẽ kịp giờ Hóa
"ĐỢI ĐÃ EM GÌ ƠI!!" Dũng chưa bước chân ra khỏi bệnh viện được bao xa thì chị y tá trong bệnh viện đã gọi cậu quay lại. Cậu tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cậu vẫn quay lại theo ý của chị y tá
"Em ơi bạn của em hiện tại đang mất quá nhiều máu rồi. Khổ thay sáng nay bệnh viện chưa nhập được máu AB từ ngân hàng máu, giờ bệnh viện không đủ máu để chờ ngân hàng cung cấp"
"Không phải nhóm AB nhận được mọi loại máu sao?" Dũng khó hiểu nói nhưng câu trả lời của chị y tá chỉ đơn thuần là cái lắc đầu
"Cậu ấy cần người cùng nhóm máu, hiện tại lượng máu trong người cậu ta không đủ để tiếp nhận những loại máu khác. Em nhóm máu gì?"
"Chắc là O-, em không rõ nữa" Dũng trước đây có đi làm xét nhiệm máu nhưng cậu không rõ là O- hay O+, chỉ nhớ chắc rằng là nhóm O
"Thế cũng tốt hơn A với B. Theo chị nào" Chị y tá vội kéo tay Dũng vào phòng xét nghiệm máu, may mà chị ấy chích tay lành của cậu chứ tay bên kia của cậu hầu như mất cảm giác rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đừng cắn
عاطفيةMảng đời của Dũng chẳng có gì đặc sắc, chính cậu cũng thấy vậy. Chẳng cần gì xa hoa hay phù phiếm của vật chất, Dũng biết mình trân trọng và cần bảo vệ điều gì. Nhưng đôi khi mệt mỏi, cậu chẳng biết nương tựa nơi nào, và khi chạm tới giới hạn. Dũng...