Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân có hiện bóng đang của một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mọi thứ từ vóc dáng cho tới khuôn mặt sẽ được gọi là hoàn mỹ nếu như không có chiếc kính dày trên mặt. Nó che đậy đi đôi mắt nâu đẹp đẽ của cậu, thật đáng tiếc cho một con người có vẻ đẹp như vậy
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác của cậu. Đi học, đến trường, đi làm, về nhà. Còn 15 phút nữa là đóng cổng, nếu tiếp tục đi với vận tốc hiện tại thì cậu thừa thời gian. Mọi thứ sẽ đi đang đi đúng theo dự kiến, hoặc ít ra đó là điều cậu nghĩ
"Dũng! Chạy đi!!!!" Có tiếng hét nào đó ngay sau cậu, theo trực giác Dũng quay đầu lại. Nhưng khi cậu còn chưa nhận thức được vấn đề gì thì bóng dáng một thiếu niên khác chạy tới nắm lấy cổ tay Dũng, kéo thúc giục cậu theo mình. Dũng cũng không còn cách nào khác mà chạy theo cùng vận tốc với cậu ta
"Ủa gì vậy? Bộ sáng muốn tập marathon à?" Dũng ngơ ngác hỏi, Lam Sơn vừa chạy vừa thở hổn hển nói
"Còn muốn sống thì vắt chân lên cổ mà chạy đi! Con chó nhà bà Tú lại lên cơn rồi!!!" Dũng nhìn ra đằng sau thì thấy bóng dáng của một con chó Alsace đang nhe răng ra chạy theo sau họ
Con chó đó chắc cũng phải cao tầm 60-80cm gì đó. Vóc dáng nó rất to và hung dữ khiến cho Dũng khiếp sợ, cậu cũng bắt đầu tăng tốc chạy theo sau bạn mình. Chết tiệt!
"Thằng điên này! Sao mày lại chọc con chó nhà bà Tú?!?" Dũng hét lớn vào tai cậu bạn của mình. Tim cậu đập mỗi lúc càng nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Cậu thầm than sao bản thân lại quen thằng bạn như Lam Sơn
"Tao có biết cái bà chủ nhà có chó đâu?! Đi ngang qua chào bé My mà bà chủ nhà không xích nó lại chứ có phải lỗi của tao đâu?!"
"Im mồm! Do mày mà tao phải chịu trận chung! Tao mà có mệnh hệ gì thì mày chịu trách nhiệm"
Cậu bạn bên cạnh Dũng là Lục Lam Sơn. Là bạn hàng xóm từ nhỏ của Dũng, cả hai quen biết nhau khi mẹ của Lam Sơn chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Lam Sơn tính tình nóng nảy, tăng động và hay ghen tuông. Lam Sơn không thích những ai chơi thân quá với Dũng, vậy nên từ nhỏ Dũng chỉ có riêng Lam Sơn là bạn, cậu không phiền khi chỉ có duy nhất Lam Sơn là bạn. Ít bạn sẽ dễ dựa dẫm vào hơn là có nhiều bạn
Tuy nhiên Lam Sơn tính tình có phần tăng động nhưng đồng thời cũng nguy hiểm. Trái ngược với Lam Sơn, Dũng luôn điềm đạm, không mấy hoạt bát như cậu ấy. Bản thân Dũng cũng không hiểu vì sao lại làm bạn với người như Lam Sơn, vừa nguy hiểm vừa tăng động, có lẽ đây là lựa chọn sai lầm nhất của Dũng từ bé tới giờ
"MAU LÊN THẰNG KIA! NÓ ĐUỔI ĐẾN NƠI RỒI KÌA!!!"
"MÀY MỚI LÀ ĐỨA PHẢI CHẠY NHANH HƠN ĐẤY!" Chú chó đang đuổi kịp rất sát họ rồi, vài bước chân nữa thôi là có thể bắt được cả hai
"Cái giống chó quỷ cái gì thế này?!? Thường mấy con chó già như thế này gục rồi chứ?!"
"Ngậm miệng lại và chạy nhanh hơn đi! Sắp chết đến nơi rồi còn lắm lời"
Hai người tiếp tục chạy nhanh hơn, con chó càng cố đuổi theo. Dũng nhìn thấy cánh cổng trường liền mừng rỡ nghĩ đã thoát nạn nhưng do cả hai đi đường vòng nên đến nơi muộn hơn, cánh cổng đang dần đóng lại. Còn 2 phút trước khi đến giờ truy bài
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đừng cắn
Любовные романыMảng đời của Dũng chẳng có gì đặc sắc, chính cậu cũng thấy vậy. Chẳng cần gì xa hoa hay phù phiếm của vật chất, Dũng biết mình trân trọng và cần bảo vệ điều gì. Nhưng đôi khi mệt mỏi, cậu chẳng biết nương tựa nơi nào, và khi chạm tới giới hạn. Dũng...