Tiết học thứ năm kết thúc một cách nhanh chóng, Dũng chán nản cầm cặp mình lên. Cả người cậu ê ẩm vì phải ngồi 5 tiết liên tiếp, tiết cuối văn là chán nhất trong ngày. Cậu cảm thấy may mắn khi mình vẫn đủ điểm đỗ cấp 3 với điểm văn thấp như vậy. Bây giờ thì đi gặp vị học bá này nào
"Ây đợi chút thằng này! Gì mà vội vậy?" Khi Dũng đi được một đoạn khỏi thì thấy Lam Sơn đang đuổi theo phía sau
"Muốn cái gì?"
"Uầy, gì gắt vậy cha nội? Tới tháng à? Tao hỏi chút thôi mà?"
"Nói nhanh" Dũng giờ chỉ muốn mau chóng đến dọn cái sân chết tiệt đó, đàn anh đáng ghét
"Mẹ tao sáng nay bảo hè có vé đi núi Yên Tử, mày đi không?"
"Không, tao dễ say xe. Chắc chưa đặt chân đến được Quảng Ninh tao đã ngủm rồi còn đâu tâm trạng leo núi, sao không bảo dì đi đâu đó gần hơn?"
"Mẹ tao trúng giải ở siêu thị nên có vé miễn phí đấy, với lại vào mùa hè chắc không say đâu- Ê từ đã đừng đi vội-" Dũng không màng tới Lam Sơn nữa, giờ cậu phải đi dọn sân. Lam Sơn đang định chạy theo cậu thì bỗng bị 1 cô gái cao kéo đi hướng ngược lại. Nhìn dáng vẻ bị kéo đi của Lam Sơn khiến tâm trạng của Dũng vui lên phần nào
"Thanks lớp trưởng nha" Dũng vẫy tay chào cô gái đó rồi tiếp tục bước đi. Chắc vị học bá đó đã báo cho Vy Vy biết hình phạt của Lam Sơn rồi, cứ ngỡ chỉ riêng cậu ai ngờ tên đó cũng bị phạt. Ông trời quả thật có mắt
Trường THPT Mỹ Linh là trường THPT danh giá nhất của miền Bắc. Mọi cơ sở vật chất và thầy cô dạy học là được nhà nước tài trợ, việc ưu tiên là tạo ra các nhân tài cho đất nước. Tuy họ có thất bại trong việc đào tạo nhưng chất lượng ngôn trường vẫn rất tốt. Vậy nên không mấy ngạc nhiên khi ngôi trường có mấy nghìn học sinh và ngôi trường rộng trăm mét. Nhưng sân bóng này cũng quá to rồi, làm thế nào để dọn sạch được cái sân bóng này?!?
"Hơi muộn đó nhóc bốn mắt" Giọng nói trầm ấm của Nhật An vang lên bên cạnh Dũng. Da cậu mải chìm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra đàn anh đang đứng sau mình. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ném cho cậu một túi đựng rác
"Dọn hết chỗ chai nước này cho tôi" Mẹ kiếp! Đống này sao?!? Anh muốn giết người à? Ngày nào đội bóng cũng ra đây luyện tập. Có hơn 20 người mỗi ngày ở đây, dọn sao cho hết chỗ chai nước này?!?
"Không phải trường mình có 3 lao công lận sao?! Sao em lại phải dọn?!?" Dũng ấm ức nói, nếu giờ cậu làm thay họ thì chẳng phải những cô chú lao công quá là nhàn rồi sao?
Nhật An lườm Dũng khiến cho cậu giật bắn người. Ánh mắt của đàn anh mang theo sát khí thật đáng sợ. Như thể anh ta đang đe dọa Dũng nếu có ý than phiền
"E- Em làm ngay" Dũng cầm lấy túi bóng và bắt đầu nhặt những chai nước rỗng trên sân
Nhật An đứng đó nhìn dáng vẻ khổ sở của Dũng thì cũng hơi tội, nhưng cậu đã vi phạm nội quy trường, phải phạt. Không ngờ cậu nhóc trông sáng sủa vậy lại là một học sinh nổi loạn. Đi học muộn đã thế còn trèo cổng, coi như lá gan cũng to khi học ở một ngôi trường kỷ luật như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đừng cắn
RomanceMảng đời của Dũng chẳng có gì đặc sắc, chính cậu cũng thấy vậy. Chẳng cần gì xa hoa hay phù phiếm của vật chất, Dũng biết mình trân trọng và cần bảo vệ điều gì. Nhưng đôi khi mệt mỏi, cậu chẳng biết nương tựa nơi nào, và khi chạm tới giới hạn. Dũng...