"Dậy đi đồ lười này, anh đây trở lại rồi còn ngủ lăn quay ra đó." Dũng giật mình tỉnh lại bởi cú đánh của Nhân, cậu không khỏi than phiền trong đầu anh ta là đồ phiền phức, đánh nhẽ cậu không nên đồng ý để Nhân ở lại cùng mình.
"Biến đi dùm!" Dũng giận giữ ném cái gối vào thẳng mặt anh ta, Nhân không để tâm đến thái độ của cậu mà lại chú ý đến thứ ẩn dưới áo Dũng. Anh ta vén tay áo của cậu lên để lộ vết thương tím bầm hơn trước.
"Để nặng đến thế rồi vẫn còn ngủ được, anh chịu mày rồi đó. Nằm yên đấy để anh băng bó cho."
"Phiền quá đó." Dũng muốn kéo tay lại nhưng Nhân đã giữ chặt cậu. Hết cách Dũng đành để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nói vậy nhưng khi Nhân khử trùng vết thương cho Dũng, cậu vẫn phải hét lớn vì đau,
"Nhóc còn yếu đuối hơn cả con chó nhà anh, lúc anh đưa nó đi thiến còn không kêu ca gì. Chú mày mới có sát tí thuốc đã kêu như sắp chết."
Không kêu mới là lạ đấy! Dũng hậm hực nhìn Nhân cuốn băng cho mình, anh ta vừa phiền phức vừa khó ưa.
"Đó, xong xuôi hết rồi. Có gì đâu mà cứ phải làm quá lên." Dũng chẳng thèm đáp Nhân, cậu nằm phịch xuống giường đánh thêm một giấc nữa. Vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu anh ta đã nằm xuống bên cạnh cậu và bắt đầu hỏi luyên thuyên.
"Nhóc cho anh biết sao lại để mình bị thương như vậy được không?"
"Đi làm anh hùng cứu trai đẹp."
Nhân đột nhiên bật cười. "Ai lại may mắn được người đẹp đây cứu thế? Chắc hẳn là một người đẹp trai y hệt anh đây nhỉ, chứ không sao Dũng đẹp trai lại ra tay cứu người ta được."
"Người tôi cứu giàu và giỏi hơn anh nhiều, nhưng đương nhiên vẫn không đẹp bằng tôi. Anh biết ở trường tôi người ta gọi tên đó là gì không?"
"Nói anh nghe thử xem."
"Tên đó được mệnh danh là 'nam chính ngôn tình' của trường tôi. Khỏi nói cũng biết tên đó được yêu thích đến đâu."
"Ồ, nam chính được nữ chính ngôn tình cứu kìa. Thật lãng mạn quá đi, anh cũng muốn được Dũng đẹp trai cứu." Nói rồi anh ta sà vào lòng Dũng, cọ cọ cái đầu lên vai cậu. Nhưng chưa được bao lâu Nhân đã bị Dũng đạp xuống giường không thương tiếc. Cậu còn bồi cho anh ta thêm một cú đấm vào vai nữa vì cái tội chọc vào vết thương của cậu.
"Cút ra ngoài dùm tôi, tôi cúp học không phải để lãng phí thời gian với anh."
"Rồi rồi anh đi, nhóc chỉ cần nói là được, động chân động tay làm gì."
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng cậu không thể quay lại giấc ngủ ban nãy được nữa. Dũng nằm trên chiếc giường và chìm trong chính suy nghĩ đang chạy trong đầu. Hôm nay là thứ bảy nên ca làm tối nay sẽ rất đông, chắc chắn ông chú sẽ bắt cậu chạy vòng quanh để kiểm soát trật tự của quán, nhưng với cái tay thế này thì sao cậu có thể làm gì ra hồn. Còn bài tập trên trường nữa, cậu đang nợ cô Luyện mấy tờ chép phạt, nếu để nợ bà cô đó sẽ ghim cậu mất. Dũng vẫn viết được nhưng cậu để Sơn làm thay, vì cậu lười làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đừng cắn
RomanceMảng đời của Dũng chẳng có gì đặc sắc, chính cậu cũng thấy vậy. Chẳng cần gì xa hoa hay phù phiếm của vật chất, Dũng biết mình trân trọng và cần bảo vệ điều gì. Nhưng đôi khi mệt mỏi, cậu chẳng biết nương tựa nơi nào, và khi chạm tới giới hạn. Dũng...