"Toru ơi, pha em ly cà phê được không?"
Megumi day day thái dương, nhẹ giọng gọi người yêu. Em đã đau đầu với chứng khoán liên tục nhiều giờ rồi, em cần caffeine, thật nhiều caffeine.
"Em... gọi anh là gì cơ?"
Megumi giật mình, ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Người yêu em vốn đang nằm dài trên ghế, không biết đã ngồi dậy từ khi nào. Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn em chằm chằm, dò hỏi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Megumi thầm nghĩ.
Nhầm người rồi.
"Xin lỗi anh, em quên mất trợ lý cũ nghỉ việc rồi." Megumi trả lời.
Gojo nheo mắt, hồi lâu không lên tiếng. Megumi cố gắng giữ nguyên nét mặt bình thản nhìn anh, chỉ có bàn tay đặt trên bàn phím siết chặt lại.
"Hưm, Megumi hẳn là mệt lắm nên mới lẫn lộn thế. Để Gojo đây đi pha cho em một tách cà phê tình yêu nhá."
Gojo cười hê hê, tung tẩy ra cửa. Megumi lặng lẽ thở ra một hơi, mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
"Gì đâu gì đâu. Nhưng cà phê không phải chuyên môn của anh đâu đấy."
"Không sao ạ."
Cánh cửa đóng lại sau lưng, nụ cười trên môi Gojo lập tức tắt.
Megumi mà cần có trợ lý? Mà xem cách em ấy gọi tức trợ lý làm việc trong cùng một phòng với em ấy?
Còn gọi rõ thân thiết nữa.
Bước về phía nhà bếp, Gojo chép miệng.
Nói dối là không tốt nha Megumi.
Bóng lưng Gojo vừa khuất, Megumi lập tức gục mặt vào hai bàn tay. Mệt mỏi quá làm em lẫn lộn hai người với nhau, không ổn. Lần này tên hai người không giống nhau nên em không thể nói rằng em vừa nghĩ ra cách gọi mới. Megumi chỉ có thể hi vọng Gojo không nghĩ gì sâu thêm về lần lỡ lời của em hôm nay. Em biết lời giải thích của em không hề hợp lý, nhưng em không làm gì được.
Bởi em không có lời giải thích nào khác mà không khiến anh không vui.
...
Gojo gối đầu trên đùi Megumi nghịch điện thoại, hưởng thụ dịch vụ mát (vuốt) xa (lông) của em. Megumi một tay cầm sách, một tay mân mê mớ tóc xù màu bạch kim. Chợt, cuốn sách trên tay em bị kéo xuống. Megumi thở dài, gõ trán Gojo đã quậy còn làm mặt ngây thơ.
"Em đang đọc."
"Nhưng anh muốn nói chuyện!"
Megumi đặt cuốn sách nhỏ xuống, nhướng mày.
"Anh muốn nói gì?"
Gojo nhúc nhích, xoay người ôm eo Megumi, mắt không rời mặt em.
"Em từng yêu ai khác ngoài anh chưa, Megumi?"
Megumi chớp chớp mắt. Thật nhiều kí ức vụn vặt lướt qua trước mắt em, chồng lên nhau từng lớp từng lớp. Lại nữa rồi, em lại không kìm chế được bản thân, lần nào cũng vậy. Trái tim thắt lại từng hồi, Megumi nhất thời không thể thốt lên câu trả lời. Em rất muốn nói ra tất cả, rất muốn xóa đi những kí ức vừa hạnh phúc vừa đau khổ dằn vặt em ngày ngày đêm đêm.
Đương nhiên, em không thể.
"Đây là sự thật, anh có thể tin hoặc không." Megumi thì thầm. "Từng, mà cũng là chưa từng."
Gojo nhìn em, đưa tay vuốt lên gò má em.
"Đừng khóc."
Megumi đặt tay lên bàn tay anh.
"Em không khóc."
Khác với mọi lần, dù anh là người khiến những cảm xúc vỡ vụn hiện lên gương mặt em, Gojo không xin lỗi.
...
"Megumi, anh đi mua đồ một lát nhe!"
Megumi cuộn tròn trên giường ngủ nướng, lười biếng đáp. "Ừm..."
Chỉ vài phút trước khi anh còn hiện diện trong nhà, lớp vải vẫn còn mềm mại, khoang mũi ngập mùi hương quen thuộc, ổ chăn ấm áp nhiệt độ của anh. Chỉ vài phút sau, tiếng phanh xe chói tai khiến tất cả trở thành một màu xám xịt.
Megumi mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường, chạy một mạch từ trong phòng ra ngoài phố. Ánh nắng bất ngờ chiếu vào mắt cũng không chói gay gắt bằng màu đỏ chầm chậm loang trên mặt đường.
Anh nằm đó, nhắm mắt, yên lặng, êm đềm. Chẳng khác gì hình ảnh đầu tiên mỗi sáng tỉnh dậy em thấy.
Bất chấp mọi tiếng ồn cào vào màng nhĩ, bất chấp những cánh tay xa lạ, Megumi gạt bỏ tất cả, quỳ xuống bên cạnh anh.
Em đặt tay lên vầng trán lạnh như ngọc, vuốt nhẹ gò má bướng bỉnh.
"Anh ơi?"
Không đáp.
Megumi cúi người, cụng trán với anh.
"Em đợi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JJK][GoFushi] 1314
Fanfiction[Chiều muộn mùa thu êm ả kì lạ. Satoru hôm nay đòi ra ban công ngắm hoàng hôn, Megumi chiều anh. Anh ngồi trên ghế dựa, chăn mỏng đắp ngang bụng. Hoàng hôn vuốt ve từng sợi tóc, từng sợi lông mi mềm mại của anh, lưu luyến gương mặt gầy đi nhiều nhưn...