Tui đã quay lại dới chiếc ngoại truyện đầu tiên đây. Xin phép cảnh báo đây là lần đầu tiên tui viết R18 đó huhu chúc mọi người ngon miệng, có sạn ở đâu thì cứ cmt thẳng nhe, tui sẽ rút kinh nghiệm.
Iu mọi ngừi.
---
Tối muộn, Megumi nằm dài trên nệm đọc sách. Em và Satoru hôm nay qua đêm ở một nhà trọ ven rừng. Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, rừng trúc kế bên khẽ rì rào bên tai, xoa dịu cơn mệt mỏi sau chặng đường dài. Không khí mát lành buổi đêm len qua cửa sổ, đem đến một cơn rùng mình dễ chịu. Rừng trúc ít người lui tới, linh khí dồi dào khiến cả người khoan khoái, tới mức Satoru hiếm khi ngoan ngoãn ngồi yên giờ đang phủ phục cuối nệm trong dạng cáo, hưởng thụ giây phút đắm chìm trong linh khí vờn quanh.
Ánh nến dập dờn, Megumi đặt sách xuống, híp mắt nhìn con cáo trắng muốt. Những sợi lông dài nhuộm ánh óng mượt của mật ong, khẽ rung rinh theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Mấy chiếc đuôi dài xù đôi khi lại đập đập xuống sàn. Em cử động, vạt yukata rũ xuống, để lộ cẳng chân trắng gầy với đường cong cơ bắp duyên dáng. Bàn chân với những ngón mượt mà đạp lên lớp lông trắng, thoáng bị che khuất bởi ngàn sợi lông dài mảnh. Bàn chân hơi chuyển động, cọ cọ mạng sườn ấm áp. Thấy con cáo không phản ứng gì, khóe môi Megumi hơi cong, nhẹ ấn ngón chân xuống lớp đệm dưới chân.
Lớp lông mềm dưới bàn chân biến mất, cổ chân bị một bàn tay to rộng nắm lấy. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt em không còn con cáo lớn mà là Satoru với bộ kimono trắng lỏng lẻo, từ góc nhìn của em có thể thấy được đường cong cơ bắp quyến rũ. Anh khom lưng quỳ một chân trên nệm, nheo mắt nhìn em. Ánh nến hắt lên đáy mắt xanh biếc, bóc trần những suy nghĩ ẩn giấu trong đó.
Megumi để mặc anh nắm lấy cổ chân mình, hai tay chống sau lưng, nghiêng mặt tì má lên cầu vai cong cong. Vạt yukata mở rộng, hõm tối xương quai xanh của em in lên đồng tử người đối diện. Satoru đưa ánh nhìn đặt lên cổ chân anh đang nắm lấy, ánh nhìn dò xét vuốt dần theo cẳng chân thon gầy, lên nốt ruồi nho nhỏ trên đầu gối, tới đường cong đùi mềm mại, nheo mắt nhìn khoảng tối ẩn dưới vạt yukata. Theo ánh nhìn của anh, bàn tay thon dài cũng chầm chậm di chuyển trên làn da mát dịu. Tròng mắt xanh biếc chạm tới đường cong cơ ngực ẩn hiện, lưu luyến xương quai xanh và cần cổ thon thả, rồi đối diện với sắc xanh lục ẩn giấu dưới hàng mi cứ dập dờn không ngừng.
Satoru nhếch môi cười, chậm rãi vươn người tới. Một tay anh chống bên sườn Megumi, một tay vuốt dần nơi gốc đùi mịn màng. Megumi nhìn đôi mắt xanh ngày một phóng đại, hơi ngửa cổ, cong cẳng chân đặt lên vòng eo mạnh mẽ của anh. Cảm nhận được tiếp xúc sau lưng, những ngón tay anh ấn sâu hơn vào làn da mềm. Khóe mắt khẽ cong, Satoru cụng mũi với em, thì thầm.
"Đến giờ ăn khuya rồi, chủ nhân."
Megumi ngẩng mặt, cắn nhẹ lên cằm anh. "Chúc ngon miệng."
Satoru lập tức nghiêng đầu, hôn lên cái miệng vừa để lại dấu răng trên cằm mình. Đôi môi em có hương vị nếm bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, mỗi lần đều khiến Satoru không khống chế được bản thân, chỉ muốn nhanh chóng tách mở hàm răng kia, để nếm được càng nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JJK][GoFushi] 1314
Fanfic[Chiều muộn mùa thu êm ả kì lạ. Satoru hôm nay đòi ra ban công ngắm hoàng hôn, Megumi chiều anh. Anh ngồi trên ghế dựa, chăn mỏng đắp ngang bụng. Hoàng hôn vuốt ve từng sợi tóc, từng sợi lông mi mềm mại của anh, lưu luyến gương mặt gầy đi nhiều nhưn...