Megumi mơ màng mở mắt. Cơn sốt có vẻ đã lui bớt nhưng cơ thể em vẫn khó chịu như trước. Nghiêng mặt nhìn sang trái, đập vào mắt em là một người cao ráo tóc trắng mắt xanh, vô cùng đẹp trai.
Megumi giật mình một cái, đầu óc quay cuồng càng thêm choáng váng. Không để em kịp lên tiếng, người kia đã nói trước.
"Chào em! Anh là Gokkun! Em tên gì đó?"
Megumi chớp chớp mắt, thở ra một hơi nặng nề.
"F... Fushiguro Megumi. Anh..." Em nhìn quanh. "Gokkun...?"
Người kia gật gù, nhe răng cười. "Ừa anh đó. Anh là Gokkun nè."
Megumi chớp mắt, chậm rãi tiêu hoá thông tin, có vẻ em sốt quá hoa mắt rồi. Người kia tiếp tục nói đủ thứ.
"Không cần thấy lạ vì sao anh phải hỏi tên em. Anh muốn biết lắm chứ! Nhưng em xem, em không tự xưng tên, anh chả nhìn lén được tin nhắn của em với ai, em cũng không nói chuyện với ai khác để anh nghe ngóng. Thế nên là em nuôi anh lâu vậy nhưng tên em thì anh mãi chẳng biết..."
"Ồ..."
"Đấy lỗi là tại em nhớ. Nhưng anh tốt tính nên không đòi em chuộc lỗi gì đâu, nhanh nhanh khoẻ lên đi, anh đói." Nghĩ ra gì đó, anh nói tiếp. "À từ bây giờ anh muốn ăn đồ có gia vị! Em canh chặt quá đi mất, muốn ăn ké cũng không được! Ăn đồ không gia vị lâu quá anh sắp mất vị giác rồi."
Megumi ngơ ngác nhìn. Người kia thấy em vậy thì ngưng huyên thuyên, nhẹ giọng hỏi.
"Em muốn uống nước không?"
Megumi gật đầu. Anh đỡ em ngồi dậy, cầm cốc nước đặt trên tủ đầu giường cho em uống. Megumi thở ra một hơi, cảm thấy khá hơn một chút. Người kia - Gokkun theo lời anh - một tay đặt cốc xuống, một tay vẫn nửa ôm Megumi. Anh hơi cúi đầu, tựa trán lên trán em.
"Đỡ nóng một chút xíu rồi đó."
Megumi không có ý muốn tránh. Làn da anh mát lạnh dễ chịu vô cùng. Em nhỏ giọng hỏi.
"Anh cho em uống thuốc rồi sao?"
Người kia lắm miệng thế mà lại không trả lời ngay. "....Rồi á."
Megumi muốn hỏi thêm nhưng không còn sức nữa. Anh thẳng người dậy, hỏi.
"Em ăn được không? Anh nấu cháo rồi đó. Mà anh hỏi thôi chứ em vẫn phải ăn, không ăn là không ngoan."
Megumi đúng là không muốn ăn nhưng em biết em phải ăn. Em thở dài dựa người vào thành giường.
"Ừm, anh lấy một ít giúp em với. Mà mèo biết nấu cháo sao?"
Gokkun chớp chớp mắt, nở nụ cười.
"Ừa, mèo biết đó. Khi nào em khỏe hơn anh sẽ cho em thấy mèo vào bếp ngầu như thế nào."
Megumi lười đáp lời anh. Gokkun cũng không đợi em đáp, đứng dậy đi lấy cháo, bỏ lại Megumi đang cố gắng vận động những tế bào não vừa khôi phục chức năng sau một hồi nóng máy quá độ. Gokkun là anh ấy thật này... nhưng vì sao sống với em gần ba tháng mới biến thành người? Hay ở lâu với người không bình thường cũng có thể biến mèo bình thường thành không bình thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JJK][GoFushi] 1314
Fanfiction[Chiều muộn mùa thu êm ả kì lạ. Satoru hôm nay đòi ra ban công ngắm hoàng hôn, Megumi chiều anh. Anh ngồi trên ghế dựa, chăn mỏng đắp ngang bụng. Hoàng hôn vuốt ve từng sợi tóc, từng sợi lông mi mềm mại của anh, lưu luyến gương mặt gầy đi nhiều nhưn...