Megumi chầm chậm mở mắt. Bên tai dường như vẫn vang vọng tiếng hét của chính mình. Em giơ tay trái lên, nhẵn nhụi. Quá trình biến mất năm đó của ấn kí rất đau đớn, nhưng khi em lau máu đi lại hoàn toàn không để lại dấu vết gì.
Megumi ngồi dậy, trước mặt là thật nhiều hũ tro cốt, xếp ngay ngắn trên kệ, đủ loại hình dáng. Không hiểu vì sao, hôm nay kí ức cả ngàn năm trước lại quay trở về. Ôm lấy vầng trán đau nhức, Megumi thở dài một hơi. Từ ngày kiếp Gokkun kết thúc, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ. Dường như chỉ khi anh xuất hiện lại trong cuộc sống, Megumi mới có khái niệm thời gian.
Hôm nay Megumi tới căn nhà em mua để chứa tro cốt mỗi kiếp của anh dọn dẹp, ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay. Nếu bất kì ai tỉnh dậy rồi nhận ra mình ngủ quên trong căn phòng đầy tro cốt, hẳn sợ muốn vỡ tim rồi. Nhưng Megumi thì không. Đối với em, nơi này chỉ là anh thôi. Thậm chí những khi muốn bỏ cuộc, em lại tới đây ngủ một đêm.
Năm đó sau khi anh chết, em cũng ngất đi bởi cơn đau như xé toạc lồng ngực. Khi em tỉnh dậy, trưởng lão đã biến mất. Megumi không còn khế ước với anh, nhưng cặp Ngọc Khuyển vẫn còn. Em ôm lấy xác anh, lặng lẽ rời đi. Tin tức tuyệt diệt tộc Zen'in khiến cả quốc gia chấn động một thời gian dài, cũng khiến thiệt hại bởi yêu quái tăng lên không ngừng. Cả quốc gia bận xử lí thiệt hại, không còn hơi sức lo lắng về Cửu Vĩ Hồ hay đồn đãi linh tinh nữa. Đến khi người ta nhớ tới, cũng là lúc họ nhận ra đã lâu lắm rồi chẳng hề có dấu vết của Cửu Vĩ. Nhiều người đoán sự việc của tộc Zen'in liên quan tới Cửu Vĩ, nhưng cũng chẳng tìm được manh mối nào, tất cả dần dần chỉ còn là truyền thuyết.
Megumi mang theo hũ tro cốt của Satoru, tiếp tục đi khắp nơi diệt yêu quái, nhưng không hề dừng chân ở bất kì nơi nào, không để ai chú ý tới sự tồn tại của mình. Em không có lí do để sống, cũng chẳng có lí do để chết, nhưng em có lí do để chờ đợi. Hắn nói em sẽ gặp lại anh, thế nên Megumi sẽ đợi.
Thời gian của em dừng lại ở tuổi hai mươi tư. Em không già đi, và trái tim em cũng chết trong khoảnh khắc anh ngã xuống.
Qua mười mấy năm, chợt một ngày, ống tay áo của Megumi bị níu lấy. Em quay lại, đối mắt với gương mặt em khắc ghi trong xương tủy.
"Anh gì đó ơi, anh đánh rơi cái này này."
Megumi nhìn chiếc khăn trong tay người kia, rồi lại nhìn lên gương mặt cậu thiếu niên, đầu óc trống rỗng. Em vô thức bước tới, ôm siết lấy cậu, bật khóc như một đứa trẻ.
Sau khi bình tĩnh lại, Megumi thử hỏi cậu thiếu niên vài chuyện. Cùng gương mặt, cùng tên, tính cách cũng tương đồng, nhưng đây không phải anh. Cậu không có kí ức về Megumi, cũng may cậu không để bụng chuyện bị ôm giữa đường giữa chợ. Megumi nhớ đến lời nguyền của trưởng lão, sợ hãi ăn mòn suy nghĩ của em. Ngoài mặt em tạm biệt cậu thiếu niên, sau lưng lại âm thầm theo dõi cậu ngày này qua ngày khác. Em nhất quyết phải ngăn lại cái chết của cậu.
Thế nhưng lời nguyền thực sự thành hiện thực. Megumi nhìn thân xác lạnh lẽo bị giết bởi yêu quái của cậu, trái tim vừa nuôi chút hi vọng lại bị bóp chết. Em vẫn bướng bỉnh nghĩ rằng do sai sót của mình. Nhưng sau hai kiếp nữa, bất kể em có cố gắng đến đâu, anh vẫn chết. Em nhận ra sự thật tàn khốc, rằng lời nguyền đó là thật. Em sẽ gặp lại anh, và lại chứng kiến anh chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JJK][GoFushi] 1314
Fanfic[Chiều muộn mùa thu êm ả kì lạ. Satoru hôm nay đòi ra ban công ngắm hoàng hôn, Megumi chiều anh. Anh ngồi trên ghế dựa, chăn mỏng đắp ngang bụng. Hoàng hôn vuốt ve từng sợi tóc, từng sợi lông mi mềm mại của anh, lưu luyến gương mặt gầy đi nhiều nhưn...