Megumi giờ không bị tộc Zen'in quản lí chặt như trước, mà kể cả giờ vẫn chặt đi chăng nữa, đêm nay em cũng không quay lại phủ. Em ngồi dưới gốc rẻ quạt, ngẩng đầu nhìn một con Cửu Vĩ Hồ ung dung ngồi trên cành cây, với chín chiếc đuôi dài đung đưa trong gió, bộ lông nhuốm ánh trăng tỏa ánh hào quang nhàn nhạt. Trong chớp mắt, con cáo biến mất, trước mặt em là một thanh niên cao ngất với đôi mắt xanh, nhào tới nằm lên chân em. Megumi đan tay vào mái tóc dài, sợi tóc chảy qua kẽ tay như sợi bạc, mát lạnh. Gojo híp mắt hưởng thụ. Yên lặng một lát, Megumi nghe tiếng anh nói.
"Bé con, ta giết người rồi."
Megumi không đáp. Em biết. Em có nghe thấy các trưởng bối và âm dương sư đồng lứa bàn tán chuyện anh ra tay giết người sau khi anh rời đi không lâu. Tộc Zen'in hoảng loạn một thời gian, nhưng vẫn nuôi mộng diệt anh một ngày nào đó.
"Ừm."
Anh ngửa mặt nhìn em. "Không thất vọng sao?"
Megumi lắc đầu. "Anh sẽ không giết người vô cớ." Anh không để con người vào mắt, không có nghĩa có thể đứng trước mặt anh thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Satoru nhìn em chăm chú, chợt nói.
"Megumi, kí khế ước đi."
"Hả?"
"Kí khế ước với ta." Anh ngồi dậy, đặt tay lên tay em. "Ta trở thành thức thần của em, đổi lại, em phải rời Zen'in, đi nhìn ngắm thế giới cùng ta."
Megumi lặng lẽ nhìn anh. "Nếu em chọn đi con đường của riêng mình, và yêu cầu anh tiêu diệt yêu quái thì sao?"
Satoru phì cười, đan ngón tay mình giữa những ngón tay em. "Ta nói rồi mà. Yêu quái hay con người chết đều chẳng liên quan đến ta." Anh hôn lên tay em, đôi mắt xanh dường như phát sáng. "Nếu em ra lệnh cho ta tàn sát tất cả yêu quái, hay tất cả con người, hay em muốn chỉ còn chúng ta tồn tại trên thế gian này, ta đều thỏa mãn em."
Megumi biết anh không nói dối. Chỉ riêng về sức mạnh của mình hay việc không quan tâm tới mạng sống người khác, Satoru không bao giờ đùa. Nhưng điều quan trọng hơn, kí khế ước đồng nghĩa với khi âm dương sư chết, thức thần cũng chết theo.
Megumi nắm lại tay anh. "Anh không hối hận chứ?"
Satoru nhe răng cười. "Không đâu."
Satoru nâng bàn tay em lên, móng tay nhanh chóng dài ra, nhọn hoắt. Anh cắt một đường trên đầu ngón tay em, một đường trên đầu ngón tay anh. Hai giọt máu từ hai vết thương bay ra, lơ lửng trong không trung, nhập lại thành một. Trong cả quá trình, Satoru lẩm bẩm đọc gì đó mà Megumi không nghe ra. Giọt máu kết hợp kia phát sáng, rồi từ từ rơi xuống mu bàn tay trái Megumi, lan ra thành một ấn kí em chưa từng nhìn thấy.
"Xong rồi! Trông đẹp nhỉ Megumi?"
Megumi giơ tay lên ngắm nghía, nhíu mày hỏi. "Không phải bình thường ấn kí sẽ xuất hiện trên người thức thần sao?"
Satoru cong môi, hôn lên vết thương nho nhỏ trên ngón tay em. "Vì ta quá mạnh nên em không đủ sức để để lại ấn kí trên người ta đâu, em chịu khó nha."Megumi trừng anh. Em biết khế ước này không giống khế ước thức thần bình thường, nhưng anh không nói, em sẽ không hỏi. Thời gian sống chung với anh còn dài lắm, từ từ em sẽ bắt anh nói được thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JJK][GoFushi] 1314
Фанфик[Chiều muộn mùa thu êm ả kì lạ. Satoru hôm nay đòi ra ban công ngắm hoàng hôn, Megumi chiều anh. Anh ngồi trên ghế dựa, chăn mỏng đắp ngang bụng. Hoàng hôn vuốt ve từng sợi tóc, từng sợi lông mi mềm mại của anh, lưu luyến gương mặt gầy đi nhiều nhưn...