~~Tôi không phải thiên thần!~~
T/g: Mộc Mộc
Hôm nay là ngày đầu tiên cô phải tồn tại một mình trên cõi đời! Mười hai năm trước, người đàn ông đáng lẽ được cô gọi là cha đã bỏ rơi mẹ con cô và đi theo người phụ nữ khác trong lúc mẹ cô ốm nặng. Nực cười làm sao khi có lần cô hỏi ông ta có yêu mẹ không, ông ta đã cười và nói rằng: “Cha đương nhiên yêu mẹ, và cũng rất yêu con!” Tình yêu của ông ta dành cho mẹ con cô là thế đấy! Yêu nhiều quá…đến nỗi mẹ con cô không nhận nổi nữa, phải chuyển sang người khác.
Không lâu sau khi ông ta đi, mẹ cô cũng qua đời. Mà mẹ cô lại là con một, không anh em thân thích, cô lại không dám tìm ông bà ngoại vì hồi đó, khi mẹ lấy ông ta đã không có sự đồng ý của họ. Có lẽ cô đã trở thành ăn xin đầu đường xó chợ và có khi còn chết đói nếu không gặp được cha nuôi.
Ông là người giang hồ-thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen, có thể không hẳn là người tốt nhưng đối với cô lại vô cùng thương yêu. Vợ con của ông đã bị người ta giết để trả thù ông, vì thế nên khi thấy cô bơ vơ thất thiểu ngồi bên vỉa hè, ông đã nhận cô làm con nuôi và đưa về chăm sóc.
Mười hai năm bên ông, cô được sống như một cô công chúa; có đầy đủ mọi thứ, được đến trường, được học đàn, học hát, học múa, học vẽ…Trên hết, mọi người ai cũng yêu quý cô. Ngoài cha nuôi ra còn có các anh em kết nghĩa của ông-được cô gọi là chú và những người trong hội của ông…họ coi cô như người trong nhà.
Cha nuôi không cho cô học võ vì không muốn cô tham gia đánh lộn nhưng mấy chú vẫn lén lút dạy cô “một chút” gọi là để phòng thân. Cô cũng rất biết điều, ngoài những trường hợp bắt buộc thì hầu như cô không sử dụng đến nó, vì thế nên rất ít người biết chuyện và vẫn thường xem cô là cô bé yếu đuối. Nhưng cho đến ngày hôm nay, cô không thể tiếp tục núp dưới vỏ bọc ấy nữa!
Một băng đảng khác đối nghịch với cha nuôi đã thuê người sát hại ông và ông đã không qua khỏi sau khi trúng hai viên đạn vào tim. Mối thù giết cha này cô nhất định sẽ báo! Kẻ hại cha cũng là kẻ thù của cô! Trong thời gian tìm kiếm tung tích kẻ đó, cô đã có một quyết định khác: trả lại cho người đàn ông sinh ra cô những gì ông ta đã làm với mẹ con cô.
Và vì thế mà giờ đây cô đang có mặt trước cổng nhà ông ta với bộ cánh quê mùa và lí do đến xin việc. Muốn đạt được mục đích, trước hết cô cần biết thông tin của ông ta hiện nay, chỉ có thế này cô mới có thể đường đường chính chính ở trong nhà ông ta mà điều tra.
“Đính đong…đính đong…” một hồi chuông vang lên, sau vài phút chờ đợi cũng có người ra mở cửa. Cô làm thành bộ dáng rụt rè, hồi hộp theo sau người vừa mở cửa. Chỉ là một người giúp việc thôi mà chị ta có thể nhìn người khác bằng con mắt khinh thường như thế, không biết chủ nhân sẽ thế nào đây? Khoé môi cô nhếch lên nụ cười mỉa mai trong khi cúi đầu theo chị ta vào nhà.
Ngôi nhà…à không, là biệt thự mới đúng! Biệt thự này rất lớn, ngoài sân bày rất nhiều cây cảnh, hòn non bộ; trong nhà lại trang trí toàn đồ quý giá, đắt tiền. Những năm qua ông ta đã kiếm không biết bao nhiêu tiền thế mà một lần tìm kiếm con gái cũng không có. Người sinh ra cô “thật là có trách nhiệm”!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không phải thiên thần!-Mộc-full
Romancek thể được coi là 1 tác phẩm nhưng câu chuyện này đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời t t trân trọng nó chỉ đọc nếu bạn cảm thấy hứng thú với nó nhé