Chap11: Tạm biệt!
Trả qua gần 2 tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rốt cục vết thương của Na cũng đã lành hẳn, không để lại chút dấu tích nào, có thể ra ngoài đi lại mà không phải suốt ngày nằm trên giường nữa. Vào thời điểm này trong năm, thông thường là cô đang đi sắm đồ tết với mọi người rồi. Ở nhà cái đám anh em kia còn bày đặt cả gói bánh trưng với làm mứt nữa. Tuy không khoé tay lắm nhưng được cái ăn khá ngon, cũng coi như không phí công. Còn nữa, đêm 30 thì toàn bộ mọi người tụ tập lại bên nhau, bắn pháo hoa ong cả tai, cười nói hết sức vui vẻ…Nhìn cảnh sắc bên đường, cô rất muốn chạy một mạch về nhà!
-Anh Phong!_Cô tựa vào vai Phong, thấp giọng kêu một tiếng.
-Muốn ăn gì sao?_Hắn dịu dàng nhìn cô.
-Không!_Cô cúi đầu đáp lại, có chút xấu hổ. Quả thực dạo này cô có ăn “Nhiều hơn một chút” so với bình thường. Nhưng mà vừa rồi cô mới ăn mà, hắn có cần lúc nào cô gọi là lại nghĩ cô muốn ăn thế không?_Em..muốn về nhà!
-Về nhà?_Hắn ngạc nhiên hỏi lại, rồi lại thấy có cảm giác không an tâm trong lòng_Em không muốn ở bên anh sao?
-Không phải thế!_Hắn hiểu sai ý rồi!_Em chỉ muốn về thăm mọi người thôi! Đã lâu không gặp, em..nhớ họ!
-Thế à!_Hắn thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tay ôm cô chắc hơn_Vậy lúc nào đi thì nói với anh, anh sẽ về cùng em!
-Ừm!_Cô khẽ gật đầu, vùi vào lòng hắn hưởng thụ hạnh phúc ít ỏi sắp kết thúc này.
………………...
Không khí tết quả thật là càng gần càng náo nhiệt hơn! Từ đầu ngõ đến trong nhà, đâu đâu cũng thấy cờ hoa, đèn điện giăng chit chit. Vào buổi tối lại càng rực rỡ, đẹp đẽ hơn! Làm cho ai nấy cũng xôn xao cả cõi lòng, chờ mong đêm cuối năm được quay quầy bên gia đình, vui vẻ cười đùa về những chuyện đã qua trong năm cũ, chào đón một năm mới tốt lành hơn!
Haizz…thế mà trong đại gia đình toàn đàn ông con trai này lại chẳng có chút gì gọi là có cả! Nhà cửa trang hoàng hết rồi đấy, bánh kẹo, đồ ăn cũng chuẩn bị đầy đủ cả, ai nấy đều đã có mặt cả rồi, chỉ còn thiếu có một người thôi…nhưng cũng đủ để tết chẳng ra tết rồi!
-Chú Kỳ…cháu không có ăn nổi!_Một anh chàng chán nản bỏ bát xuống.
-Cháu cũng thế! Không có bé Na ở nhà thì tết nhất làm cái gì nữa?!_Một người khác phụ họa theo, đem miếng thịt vừa định ăn bỏ lại bát.
-Bao giờ mới về đây? Na ơi, anh nhớ em sắp chết rồi!_Thêm một người nữa kêu la.
…..
-Mấy đứa đừng có nói nữa! Các cháu tưởng chú không nhớ nó à?_Chú Kỳ lúc này cũng thở dài, buồn rầu lên tiếng_Không biết có khoẻ không, gọi điện báo mỗi một câu “Không sao” là cúp máy luôn, làm chú tức chết mà! Haiz…Thôi ăn cơm đi, nhanh lát nữa còn đốt pháo nữa!
-Hix..Có gì vui đâu mà đốt!_Cả đám lại cúi đầu cảm thán.
Đột nhiên lúc này có tiếng gọi phấn khích của anh chàng Khang từ bên ngoài vọng vào:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không phải thiên thần!-Mộc-full
Romancek thể được coi là 1 tác phẩm nhưng câu chuyện này đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời t t trân trọng nó chỉ đọc nếu bạn cảm thấy hứng thú với nó nhé