Chap 2: Tiến triển
Cũng vì chuyện tối qua mà hôm nay Phan Vũ không còn căn dặn Lê Na mang nước lên cho mình nữa, ngược lại còn rất vui vẻ chạy đi mua, sau đó chạy đến lớp của cô nữa. Tóm lại là tâm tình rất thoải mái, trên môi lúc nào cũng phảng phất nét cười nha, khác hẳn với Phan Vũ của thường ngày!
-Này! Anh tránh sang một bên đi._Vũ lên tiếng đề nghị khi có người đứng chặn trước mặt không cho cậu vào bên trong.
-Tại sao tôi phải làm thế?_La Phong khinh khỉnh đáp lại, như thể không coi người phía trước ra gì cả. Trong lòng thì không ngừng chửi mắng: “Đúng là không biết xấu hổ, còn dám đến tận đậy tìm cô ta. Coi mình là cái gì chứ hả?” (Tất nhiên chẳng coi anh ra gì rồi! Anh đâu có là cái gì của người ta đâu chứ!)
-Hôm nay tôi đang vui, không thèm tính sổ với anh! Tránh ra xem nào!_Vừa nói cậu ta vừa gạt Phong sang một bên, tính đi vào trong nhưng lại bị hắn lôi lại._Anh muốn gì đây?_Cậu ta nhìn thẳng vào hắn mà khiêu chiến.
-Ai cho phép mà cậu đã tự ý đi vào hả?_Hắn cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn cậu ta đầy thách thức.
-Cần gì ai cho phép! Tôi thích là tôi vào, có sao không?
Hắn nhếch môi cười chế diễu, đang định nói gì thì có tiếng nói chen vào:
-Cậu đến đây làm gì?_Lê Na từ trong đi ra, không quan tâm đến những thứ khác mà trực tiếp hỏi Vũ.
-Cô đây rồi!_Phan Vũ lập tức mỉm cười, cầm tay cô lôi đi_Tôi đưa cô đi chỗ này!
-Khoan đã!_La Phong ở phía sau cũng nhanh chóng chộp được cánh tay còn lại của cô mà giữa lại, thanh âm phát ra lạnh thấu xương, thoang thoảng có mùi giấm chua nữa. (ghen rồi, ghen rồi kìa)
-Anh lại muốn gì nữa? Buông bàn tay thối của anh ra đi!_Vũ bắt đầu cau có, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm bàn tay của hắn đang giữa cánh tay Na.
-Cậu dám nói lại không?_Máu hắn đang dồn dần lên mặt, đôi mắt trừng lớn trông rất đáng sợ nha!
-Tôi nói…_Cậu ta còn chưa nói hết đã nghe có người bên cạnh lên tiếng.
-Nếu hai người muốn cãi nhau thì làm ơn buông tôi ra rồi làm gì thì làm. Như thế này tôi không cảm thấy vui vẻ gì đâu!_Na nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì cả. Thật không biết cô đang nghĩ gì nữa!
-Nghe thấy chưa? Nói anh buông tay ra đó!_Vũ tự đắc lên mặt, trong lòng không ngừng cười thầm.
-Tôi thấy nói cậu thì đúng hơn!_Phong cố nén giận, làm ra vẻ không có gì mà nói.
-Cô ta là “của” tôi. Anh nên mau chóng đem bàn tay thối của anh ra đi!
-Cậu muốn chết hả?_Phong bắt đầu mất kiềm chế, một tay vẫn nắm chặt Na, một tay siết chặt nắm đâm đưa lên.
-Anh nghĩ tôi sợ anh sao?_Vũ nhìn hắn, nhếch mép nghênh chiến, cũng ra sức kéo Na về phía mình.
Cô ở giữa cơ hồ không thể thoát ra được, sắc mặt lúc này đã có chút thay đổi, mày khẽ nhíu lại, giọng nói không khác trước là mấy thản nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không phải thiên thần!-Mộc-full
Romansak thể được coi là 1 tác phẩm nhưng câu chuyện này đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời t t trân trọng nó chỉ đọc nếu bạn cảm thấy hứng thú với nó nhé