Chap4: Từng bước

777 7 0
                                    

Chap4: Từng bước

“Tiến sâu hơn vào trái tim em!”

-Cảm ơn!_Ngồi sau lưng để Phong trở về, Lê Na bất chợt lên tiếng.

-Vì chuyệng gì?_Hắn vẫn nhìn thẳng, miệng hé mở hỏi lại.

-Vì đã ở bên tôi!_Cô chầm chậm dựa vào lưng hắn, hai tay cũng siết chặt hơn, thanh âm phát ra nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để mình hắn nghe thấy.

Khoé môi hắn vì thế mà tươi cười không ngớt, tốc độ xe ngày một chậm lại, đến mức đi xe đạp còn nhanh hơn. Hắn muốn kéo dài khoảnh khắc ấm áp này càng lâu càng tốt…để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim.

Nhưng dù có đi chậm đến thế nào chăng nữa thì cô cũng phải về nhà. Dừng lại đầu phố nhà Vũ, hắn thật sự không muốn xa cô chút nào. Nhưng hắn làm gì được? Chỉ có thể đứng lại nhìn cô lâu thêm một chút, cho đến khi cô vào nhà an toàn, hắn mới quay đầu xe phóng đi.

~~~~~~~~~~

-Cháu ra ngoài giờ mới về à?_Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu chạy ra mở cửa, ân cần hỏi han cô.

-Vâng! Cháu có chút chuyện._Cô cười đáp lại. Đây là bác Lan, một trong ba người giúp việc lâu năm ở đây. Trong số những người làm thì bác là người tốt với cô nhất, luôn nhắc nhở cô những thứ cần thiết, có đồ ăn ngon thường để phần cho cô nữa.

-Thôi lên phòng nghỉ sớm đi! Hôm nay trời trở lạnh rồi đấy._Bác vừa khép cửa vừa không quên dặn dò cô.

-Cháu biết rồi! Cảm ơn bác!_Cô đáp lại rồi nhanh chóng vào nhà và đi lên phòng. Lúc ở trước cửa phòng, cô cố tình gõ cửa xem xét tình hình trong phòng Vũ nhưng gõ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, gọi cũng không ai trả lời. Hỏi ra mới biết, cô ra ngoài không bao lâu thì cậu ta cũng phóng xe đi. Chắc lại đi chơi rồi! Cô nghĩ thầm như thế rồi trèo lên giường. Sự mệt mỏi cộng thêm “thứ gì đó” rất khó tả đang đâm trồi trong tim khiến cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~

Cô chạy trên đồng cỏ xanh tươi, rộng lớn, hoa mọc ở khắp nơi, ánh sáng tran hoà trên bầu trời phủ lên vạn vật một màu vàng tươi tắn. Môi cô không ngớt nụ cười. Phía sau là người con trai tóc hoe đỏ, vừa chạy theo cô vừa gọi lớn:

-Lê Na! Em đứng lại cho anh! Không được chạy!

-Đố anh bắt được em đấy!_Cô quay lại, lè lưỡi trêu hắn, cười khúc khích.

-Dám đố anh à? Em chờ xem anh xử lí em thế nào nhé!_Hắn cười xảo trá, hướng cô chạy thật nhanh. Cô thấy vậy cũng thục mạng chạy nhưng…không lâu sau cô cũng nắm gọn trong vòng tay hắn. Hai người ngồi bệt trên bãi cỏ.

-Xem nào…Làm gì đây ta?_Một tay hắn ôm cô, một tay đưa lên cằm vuốt vuốt ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô.

-Không được nhìn em như thế!_Cô lấy tay che mắt hắn lại.

Bàn tay nhỏ bé liền bị hắn nắm lấy, cả người cô bị hắn kéo đến gần, giam chặt trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp, dịu dàng phả vào má cô, thanh âm trầm thấp du dương bê tai:

Tôi không phải thiên thần!-Mộc-fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ