Chap13: Gia đình.....

788 16 5
                                    

Chap13: Gia đình…..

-Nào, đưa mẹ cầm cho!_Lê Na đỡ lấy túi hành lí cho con trai, đẩy cửa bước vào ngôi nhà mới của hai người.

Cô bây giờ không còn là cô bé 18tuổi bồng bột như trước nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, có nhan sắc, nghề nghiệp đàng hoàng, và còn cả một đứa con trai nữa.

Con trai cô-La Minh Nhật-là một đứa trẻ rất đáng yêu, cũng đẹp trai và thông minh như cha nó vậy. Nó lại còn thích xem mấy kênh Tài chính-kinh tế nữa, có lẽ do ảnh hưởng của Bi. Nó không thích con gái, nó cũng chẳng có bạn bè, ngoài Bi ra thì nó chỉ có một mình và mẹ; vì thế nó yêu mẹ nó lắm!

-Cái này để chỗ nào hả mẹ?_Nó kéo một cái túi nhỏ theo sau mẹ mình.

-Con mang vào đây đi!_Na đẩy cánh cửa phòng ngủ ra cho con trai rồi ôm mấy đống đồ đi vào phòng bên cạnh.

-Mẹ ơi! Trong này chưa có đồ đạc!_Nó rớn cổ nói vọng sang phòng bên.

-Lát nữa người ta sẽ mang đến, con cứ để túi lên giường đi!

Minh Nhật nghe mẹ nói thế thì nhanh chóng quăng túi lên giường rồi chạy sang chỗ mẹ.

-Mẹ cần con giúp gì không?_Nó thấy mẹ nó đang lấy mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh trong túi ra bày lên kệ tủ thì cũng lắng sắng chạy theo.

-Con ra ngoài chơi đi, mấy thứ này để mẹ làm được rồi!

-Dạ! Vậy con có thể đi qua nhà hàng xóm chơi không?

-Nếu ở trên tầng này thì được!_Mẹ nó vẫn chăm chú vào công việc của mình, chỉ thuận miệng đáp ứng nó.

-Vâng, con chỉ sang mấy nhà bên cạnh thôi! Lát con sẽ về ạ!_Nó cười tít mắt, hôn má mẹ nó một cái rồi chạy đi.

Những căn hộ ở đây, nếu không có số nhà trước cửa thì nhìn vào rất khó nhận ra. Minh Nhật ra khỏi cửa, phân vân không biết vào nhà bên trái hay bên phải trước. Lưỡng lự một hồi rồi nó cũng quyết định…tung đồng xu.

Đồng xu xoay tròn trên mặt đất, chậm dần, chậm dần…Nhưng đúng lúc nó sắp dừng lại, thì bị một chiếc giày dẫm lên. Minh Nhật đang chăm chú nhìn đồng xu, nhất thời giật mình ngước lên. Woa…người đứng trước mặt nó thật là đẹp nha! Một chú tầm tuổi mẹ nó, mặc âu phục chỉnh tề…đặt biệt là có màu mắt xanh lam giống nó. Bạn bè nó thường trêu nó là con lai, nhưng nó không quan tâm, mẹ nó nói màu mắt nó giống cha, mẹ rất thích màu này…thế là được rồi!

-Cháu không sao chứ?_Người đó ngồi xuống trước mặt nó hỏi thăm.

-Dạ, con không sao ạ!_Nó lễ phép đứng lên, cúi đầu đáp.

-Sao cháu lại ở đây? Cha mẹ cháu đâu?

-Mẹ con đang ở trong nhà. Hôm nay mẹ con con mới chuyển đến. Chú cũng ở tầng này ạ?

-Ừ..Cháu có muốn vào nhà chú chơi không?_Người đó đứng lên, đi đến căn hộ bên trái ngay cạnh căn hộ của mẹ con nó, rút chìa khoá ra mở cửa.

-Dạ có!_Nó hớn hở chạy theo. Không ngờ chú này lại là hàng xóm của mẹ con nó.

Nó chơi ở đó rất lâu, chạy khắp nơi lục lọi nghịch ngợm. Không hiểu sao ngay từ khi nhìn thấy, nó đã cảm thấy mến người này rồi! Nó còn ước đây là cha nó nữa chứ!

Tôi không phải thiên thần!-Mộc-fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ