#laylalay 1

438 31 12
                                    

tất cả nhân vật và tình huống xảy ra trong truyện đều là hư cấu.

nbk: Kai ttpt: Jack

Jack, ngồi xuống đây đi con"

Jack ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, chiếc đệm màu đỏ phồng lên khiến người ngồi tựa như nằm trên một chiếc giường đắt tiền, quả nhiên là vật dụng của hoàng gia, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"đây là công chúa Rachel, chắc con cũng đã biết."

ông Henry vui vẻ cười tít mắt, bàn tay hướng về phía cô công chúa nhỏ mặc chiếc váy xoè trắng tinh khôi ngồi đối diện cậu, Rachel ngượng ngùng cúi mặt, nụ cười e ấp của thiếu nữ mười tám quả nhiên rất xinh đẹp, Jack có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng

"Chào buổi tối, quý cô Rachel xinh đẹp"_ cậu nâng tay công chúa, lịch sự đặt lên một nụ hôn.

"Tôi là Henry, Jack Henry. Gặp được em là vinh hạnh rất lớn của tôi hỡi quý cô xinh đẹp"

Nàng công chúa ngượng ngùng gật đầu, bàn tay còn lại duyên dáng che đi khuôn miệng đang tươi cười.

Cửa lớn vang lên đôi ba tiếng gõ, một nam nhân cao lớn, khoác lên mình quân phục hoàng gia bước vào. Hắn đứng ở cửa, làm tư thế chào, mạn phép đi đến quỳ một gối bên chân công chúa, nhỏ giọng truyền tin.

Jack ngẩn người, đôi mắt nhìn sang người vừa xuất hiện. Hắn cao ráo, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng cùng đôi mài cương nghị, khí tràng quân ngũ hòa cùng hơi thở hoàng gia, lịch thiệp mà không ẻo lả, cuốn hút đến lạ kì.

Cậu có chút hâm mộ...

Khí chất mê người của gã cận vệ khiến đôi mắt Jack không thể ngừng rời khỏi từng bước chân của hắn, đức vua cười mỉm nhìn Jack đang hướng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ về phía người cận vệ của cô con gái nhỏ.

"đó là Kai, cậu ấy là người bảo vệ cho Rachel từ khi còn bé, người duy nhất tôi tin tưởng."

Jack khẽ cảm thán, dáng người anh tuấn như vậy, chắc hẳn cũng phải rất tài giỏi, tuyệt thật.

Cổng thành hạ, hai hàng lính theo lệnh nghiêm chỉnh cúi chào, nghênh đón khách quý của hoàng gia.

Kai đứng ở cuối hàng, tay đặt lên trán, thủ thế chào.

"Chào ngài Henry, tôi là Kai Pitman, cận vệ của công chúa Rachel, chào mừng ngài đến thăm. Công chúa đang đợi ngài ở vườn hoa phía Bắc hoàng cung.

"Phiền cậu dẫn đường"
.
.
.

Dãy hành lang dài được chạm trổ với họa tiết bằng vàng trên nền tường trắng muốt, đế giày da tiếp xúc với sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh cộc cộc.
Jack một thân âu phục chỉnh tề, nhưng lại trông thật nhỏ bé khi đứng cùng Kai. Tên cận vệ này lạnh lùng tựa một khối máy móc, hắn cư xử nho nhã lễ độ, đúng quy củ, chuẩn mực đến từng động tác.

"Nghe đức vua bảo anh đã bảo vệ công chúa từ khi còn bé?"_ cậu cất giọng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Vâng thưa ngài. Cha tôi là cận vệ hoàng cung, tôi lớn lên và nối gót cha mình"

"chà, nhìn anh như vậy, cảm giác ngưỡng mộ thật, cùng là nam nhân, thân người của anh vừa cao lớn lại anh tuấn, tôi cảm thấy có chút.. hổ thẹn"

Kai bật cười, đồng điếu hiện lên gương mặt góc cạnh, vài tia ấm áp xen lẫn vào tim Jack

"cậu Henry khách sáo rồi."

vài bước đã tới vườn hoa, Kai cuối đầu chào Jack để lại không gian riêng cho công chúa và cậu thiếu gia trẻ, cúi mình rồi lùi đi mất dạng.

Jack cả một ngày cười đùa cùng Rachel, nhưng tim lại mong ngóng dáng người cao ngạo và mái tóc gọn gàng lịch lãm kia, có chút vui vẻ khi nhớ lại đôi đồng điếu lấp loá trên gương mặt ấy

cung điện hoàng gia vào một sớm đầu thu trời se lạnh, Jack lại khoác trên người chiếc áo măng tô dày cộm, nối theo gót chân người cận vệ trẻ để gặp gỡ vị hôn thê của mình.

Hắn vẫn một thân quân phục, dường như chẳng lạnh tí nào, ngoài trừ khi nói chuyện vẫn mang theo vài đợt khói khe khẽ.
Đến trước lâu đài của công chúa, hắn cúi người, quay lưng đối diện Jack, làm ra tư thế kính mời.

"Rất cảm ơn vì sự tử tế của cậu những lần dẫn đường cho tôi. Nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể giao thiệp với nhau như những người bạn được không nhỉ?"

Jack nói, rồi đưa tay về phía trước, cậu đang mong chờ một cái bắt tay thân thiện. Khuôn mặt của Kai thoáng nhăn,

"Như vậy có vẻ không hợp quy củ cho lắm đâu thưa ngài!"

"Tại sao lại không? Chẳng lẽ tôi không đủ tư cách để trở thành một người bạn của cậu sao?"

bầu không khí có phần kì lạ, bàn tay Jack vẫn vươn ra đó, ngang bướng mà ngoan cường.

Kai hết cách, hắn chìa ra bàn tay với khớp xương rõ ràng, chạm vào bàn tay cậu, có chút lạnh.

"Á"

Jack bỗng giật tay ra, vội dùng bàn tay còn lại che đi vết bỏng ngay ngón trỏ, thứ bạc chết tiệc này.

"Xin lỗi cậu, tôi đột nhiên nhớ ra mình đã quên mang theo lễ vật cho công chúa, xin phép một chút, cậu cứ đứng ở đó đi, tôi đi một mình là được."

Bóng dáng cậu nhanh chóng khuất sau dãi hành lang huyền bí xa hoa....

Kai đưa tay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình, khóe miệng khẽ cong cong, à thì, ra là một bé dơi nhỏ!

- tobe continued -

@vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

23:42 16, 4, 2021

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ