--
đèn studio ám tối, bảo khánh ngả người trên ghế xoay, lại bật dậy mà chỉnh lý đoạn nhạc vừa thành hình, ngày mai người ta còn đi diễn, phải xong trong đêm nay.
*cạch
Phòng ngủ bên cạnh có tiếng mở, ở cửa studio xuất hiện một dáng người nhỏ gầy, tay kéo lê một con mèo bằng bông, một tay kia vẫn dụi dụi mắt. Chắc là giật mình giữa đêm
"khánh ơi"
"làm sao đấy?"
hắn xoay ghế tựa, quay lại nhìn người bộ dạng vẫn còn ngái ngủ kia, phương tuấn tiến lại gần chỗ khánh, môi hồng bĩu ra, cặp má hồng lên, đôi mắt vì mới ngủ dậy nên còn ngập hơi sương mờ, lê bước đến gần hắn vẫn đang ngước ánh nhìn ôn nhu về phía mình.
phương tuấn ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm lấy bờ vai rộng, thuận thế áp môi lên viền môi dày, vận trên người chiếc quần short ngắn cũn, đùi non cạ cạ vào thân khánh. dụi dụi vào hõm cổ hắn, cả mũi đều chôn trong mùi hương bạc hà thơm ngát quen thuộc
bảo khánh xốc người anh, điều chỉnh ra một tư thế khiến anh thoải mái nhất. vô vỗ mông thịt người yêu, hắn hôn nhẹ lên hỗm cổ an ủi.
"ngủ đi. em làm gần xong rồi"
"ừm. khánh ấm quá à.."
--
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | la dolce vita | series
Romantizm"tôi không cần những lời nói ngọt ngào đó. chẳng phải mọi người đều nói dối sao? thứ tôi muốn ở đây là làm tình đến khi không thể ngồi dậy nỗi." - trích: Therapy Game by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto