Tiếng thở hồng hộc phát ra từ căn phòng lớn, Phương Tuấn quỳ trên giường rộng, tay bấu vào thành giường mà rên rỉ, thân dưới bị người kia liên tiếp luân động vào vách tường thịt mềm mại,
"aaa, Khánh.. chậm thôi.. aa.."
Cộc, cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, Khánh lúc đầu cho qua, tiếp tục hành hạ người dưới thân, nhưng liên tiếp nào là tiếng chuông, tiếng gõ cửa, Khánh đành nhặt bộ pijama ban nãy vứt bừa dưới đất lên, hôn nhẹ lên trán đã mịn một lớp mồ hôi mỏng rồi cầm điện thoại đi ra.
"đợi em một lát, ngủ chút đi"
"ưmm.. Khánh đừng bỏ anh.."
Níu lấy vạt áo của người kia, khẽ nỉ non, ánh mắt lơ đãng nhìn hắn níu kéo, Phương Tuấn vẫn còn muốn..
Cảm giác được lấp đầy bỗng dưng trống trải, Phương Tuấn thật sự không vui, khoé mắt còn ngập nước, rõ ràng là rất khó chịu. Khánh không nhịn được hôn lên môi nhỏ.
"ngoan, em đi một lát thôi, sẽ vào ngay với anh mà, mèo nhỏ!"
Sau đó quay lưng bước ra ngoài, tiếc là, hắn lại quên mang theo khoá phòng
Phương Tuấn luyến tiếc nhìn bóng người yêu xa dần, cũng bắt đầu mệt mỏi thiếp đi, mi mắt nhắm nghiền, tiếng thở đều dần..
Tiếng cười đùa khúc khích ngoài cửa làm Phương Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, ngay lúc đó tin nhắn trên điện thoại cũng hiện lên
Nguyễn Bảo Khánh đã gửi cho bạn một tin nhắn
"Tuấn ngoan, nằm trong phòng, đừng mở cửa nhé, lát em gọi hãy mở ra, anh dọn đồ đạc quăng dưới đất đi, dọn nốt cái vỏ bao cao su quăng trên giường giúp em, chùm chăng kín vào, lát nữa em vào ôm anh đi tắm nhé"
Phương Tuấn ngơ ngác, còn chưa hiểu gì xảy ra đã nghe tiếng chuông cửa.
"Khánh, có chuyện gì vậy? Có người bấm chuông, Khánh về đi, đừng đi lung tung nữa, anh sợ lắm"
"ngoan đi, em thương nhé"
Phương Tuấn khẽ dỗi hờn phồng má, ngày thường sau khi xong chuyện sẽ ôm anh ngủ đến sáng, hôm nay đột nhiên bỏ đi mất, nhăn nhó nhìn điện thoại, rep một tin nhắn cho người kia yên lòng
"anh biết rồi"
Sau đó không màng thế sự, mèo nhỏ lại thu mình trong chăng chìm vào giấc ngủ.
————————
Mãi đến gần 3 giờ sáng theo giờ Hàn, Khánh đánh thức anh dậy, cửa vừa mở ra người kia đã lách vào đóng sập cửa lại kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn vừa dứt, Tuấn đã thấy mình và Khánh đã vừa hôn vừa men theo lối phòng tắm.
"ngoan, để em tắm cho, rồi chúng ta tiếp tục chuyện gian dở ban nãy"
Phương Tuấn liền ôm lấy cổ Khánh, hôn lên rồi đẩy vào bồn nước, gạt cần xả nước rồi chủ động ngồi lên bụng Khánh, vô thức kêu lên meo một tiếng làm lý trí của Nguyễn Bảo Kháng phực một cái đứt lìa.
Bảo Khánh điên cuồng hôn khắp người anh, môi rải đều trên cổ và ngực anh, từng nơi đi qua để lại dấu răng tím đỏ, cắn lấy đầu ngực đang cương cứng, Phương Tuấn nhạy cảm ngửa cổ "ưmm" một tiếng thoả mãn, tay vẫn siết lấy cổ hắn,
Bảo Khánh mạnh tay bóp lấy cánh mông căng tròn, chiếc áo mỏng dính sát lấy người lộ ra cơ bụng chưa hoàn chỉnh của hắn, Phương Tuấn trườn xuống, gặm nhắm từng chút qua lớp áo ướt nhẹp, tay gấp gáp kéo lấy quần Bảo Khánh.
Bây giờ mới ba giờ sáng, và đêm nay.. vẫn còn dài.
—————————-
written by : vivian_onkj ft. sau_sau1807
#12thDAY
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | la dolce vita | series
Romance"tôi không cần những lời nói ngọt ngào đó. chẳng phải mọi người đều nói dối sao? thứ tôi muốn ở đây là làm tình đến khi không thể ngồi dậy nỗi." - trích: Therapy Game by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto