.
Đèn phòng studio chiếu sáng tập trung về một phía, trên phông nền vàng đơn độc một chiếc ghế đẩu có lưng tựa, lót đệm mềm. Khánh khoác áo da, tay nâng máy ảnh, hướng ống kính về chiếc ghế để điều chỉnh ánh sáng lẫn cảnh vật, góc chụp. Cửa studio bị đẩy ra, tiếng giày thể thao chạm trên sàn nhà phát ra âm thanh lạo xạo. Mẫu chụp đặc biệt của hôm nay của một nhiếp ảnh gia đặc biệt, Phương Tuấn đến.
"chào cậu, Nguyễn Bảo Khánh?"
Khánh đứng lên, xoay người, một chàng trai khá gầy, thấp hơn hắn tận một cái đầu, chiếc áo cổ lọ hơi bó sát người để lộ đường cong đẹp đẽ, cùng chiếc quần phẳng phiu tôn lên đôi chân dài.
"Jack?"
Phương Tuấn gật đầu mỉm cười, tiến đến phủi nhẹ vết bụi trên chiếc áo da đen đắt tiền, lướt ngang, tiến đến chỗ chiếc ghế đỗ, thân người nhỏ nhắn di chuyển, leo lên ghế, hai tay đặt trước thành ghế, khẽ ngước mặt, môi nhếch cao nhìn Bảo Khánh.
hắn khẽ thở hắt ra, quỳ một chân xuống sàn, tay đưa lên con máy đắt tiền
"tách!"
Studio hôm nay chỉ có anh nhiếp ảnh, cậu người mẫu và ánh đèn. Không gian yên ắng liên tục vang lên tiếng nháy máy tách tách. Cậu tạo kiểu theo ý thích, Khánh chỉ cần giơ tay bắt trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lưu lại vào bộ nhớ, trường tồn với thời gian.
Kết thúc một set chụp...
"Cậu vào trong thay đồ đi. Xong rồi. Set tiếp theo sẽ theo chủ đề như nào?"
Phương Tuấn tiến đến sát bên anh, kéo lấy vạt áo,
"Chủ đề tình sắc, cậu có chụp được không?"
"hửm?"
Bảo Khánh nhếch mày, nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý
"được, nếu cậu muốn"
Phương Tuấn chớp mắt, kéo cổ áo sơ mi Bảo Khánh xuống, môi dày áp vào viền môi mỏng, hắn hơi giật mình, mở to mắt nhìn anh, trong giây lát liền đổi khách thành chủ, tay buông máy ảnh, ôm lấy eo nhỏ kéo sát vào người mình, đầu lưỡi mạnh bạo tách ra hàm anh, thô bạo cuồng quét, khám phá từng ngóc nghách trong khoang miệng ấm nóng, Phương Tuấn bị hôn đến choáng váng, mắt đã mờ mịt dựa cả người vào người Khánh, nước bọt không kiềm được chảy dọc theo cần cổ, Bảo Khánh ôm người ngồi xuống chiếc ghế đỗ, hai chân Tuấn quấn chặt eo hắn, cả người đặt trên đùi Khánh, Bảo Khánh buông tha đôi môi sưng tấy, liếm môi, hôn xuống cần cổ trắng ngần, lấp lánh ánh nước
"Cậu thật thơm"
Không khí ngày càng nóng, lửa cọ ra ngày một bừng bừng, cho đến khi chiếc áo cổ lọ bị vén lên, đầu Bảo Khánh chui vào âu yếm hai nụ hoa nho nhỏ, Phương Tuấn ngửa đầu rên rỉ, đường cong từ cổ mượt mà đẹp đẽ, hai tay cậu ôm lấy đầu anh ở trong áo mình, sắc tình dâng cao.
"Em đã tìm được cảm giác cho set ảnh tiếp theo chưa?"
Bảo Khánh chui đầu ra khỏi áo của Phương Tuấn, mái tóc có hơi lòa xòa, được Phương Tuấn ôm lấy vuốt lên lộ ra vầng trán cao ráo, rất ngầu
"chưa.. umm"
Phương Tuấn thở dốc, cố gắng hít lấy không khí mà khó khăn trả lời, Bảo Khánh bóp lấy cặp mông căng tròn làm Phương Tuấn được một trận run rẩy, cắn cắn môi, tay câu lấy cổ Khánh cố giữ vững thân mình. Bảo Khánh đứng dậy, hai tay vẫn ôm lấy mông anh, kéo sát vào người, một đường bước ra khỏi studio, tiến vào gara để xe
Chuyện sau đó chả biết diễn ra như thế nào mà theo người dân ở chung cư thì trước khi xuất khỏi bãi, chiếc mercedes nhấp nhô đâu đó tầm tiếng rồi dần yên, xe lao đi như một mũi tên nhọn tiến về ánh hoàng hôn rực hồng
- -
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | la dolce vita | series
Romance"tôi không cần những lời nói ngọt ngào đó. chẳng phải mọi người đều nói dối sao? thứ tôi muốn ở đây là làm tình đến khi không thể ngồi dậy nỗi." - trích: Therapy Game by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto