£ Chương 5

96 11 0
                                    

Cuối cùng sau 1 năm chủ tịch cũng thông quá dự án của Tiêu Chiến, thật là làm người ta sợ chết khiếp.

Tiểu Hào thở phào nhẹ nhõm, ngã người ra ghế.

Dự án của Tiêu Chiến rất hay mà, vừa bảo vệ được rừng, vừa phủ xanh đồi trọc ai mà không thích cho được.

Kỳ Nam cũng cảm thấy chủ tịch thông quá dự án này là rất sáng suốt.

Đúng rồi ngày mai hai đứa mình tổ chức tiệc mừng tân gia cậu nhớ tới nha.

Điềm Nhi và Tiểu Hào suốt một năm qua không những đi làm nhân viên văn phòng mà còn kinh doanh onl nữa, tích góp được một số tiền nên quyết định mua một căn nhà.

Thích thật nha, hai người cùng biết kiếm tiền lắm đó.

Kỳ Nam cảm thấy ghen tỵ đúng là có tình yêu thì có động lực hơn người thường mà.

Cậu cũng đâu có vừa, thư ký Lưu bị cậu theo đuổi đến mệt mỏi.

Tiểu Hào dùng khuỷa tay đẩy vào hông của Kỳ Nam trêu chọc.

Khu rừng phía Tây.

Tiêu Chiến con đã nhìn rõ bộ mặt của con sư tử đó chưa, đã một năm rồi nó cũng đâu có đến tìm con.

Hôm nay ông định sẽ kết thúc hình phạt cho Tiêu Chiến, 1 năm qua chắc anh cũng đã thông suốt rồi.

Ba, từ hơn 10 năm trước 2 bầy đàn đã lập lời thề không xâm phạm lãnh thổ thì em ấy chắc chắn sẽ không vào, nhưng con tin chắc suốt một năm vừa qua Nhất Bác luôn ở ngoài bìa rừng.

Tiêu Chiến đã rất lâu không ăn uống đầy đủ rồi cho nên có phần ốm đi.

Con cũng tự tin quá đi.

Ông cảm thấy rất buồn cười, đó chỉ là cái cớ, Nhất Bác làm sao lại có thể yêu Tiêu Chiến.

Ba cứ cho người ra bìa rừng xem xét, nếu như không có em ấy con sẽ không bao giờ biến thành người nữa.

Tiêu Chiến.

Anh đứng thẳng người lên rồi nói, sau khi nghe xong bà Tiêu liền kinh ngạc, vốn là nhân thú sao có thể cứ sống mãi ở hình dạng một con thú chứ.

Là con nói đó, người đâu đi xem tên Vương Nhất Bác kia có ở ngoài đó hay không ?

Ông ra lệnh, Tiêu Chiến chỉ tự nhủ với lòng : Nhất Bác em nhất định không được làm anh thất vọng.

Hơn 30p trôi qua đúng là có bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cậu hấp tấp chạy đến ôm anh vào lòng, xót xa cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình.

Em đến rồi.

Tiêu Chiến biết mình sẽ không tin lầm người mà, mỉm cười hạnh phúc.

Em xin lỗi, là em không đủ can đảm bước vào, em chỉ sợ bước vào sẽ khiến anh chịu thêm ấm ức.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ốm đến mức báo động thì tự trách, trước kia anh cũng đâu có mập bây giờ lại ốm đến ôm cũng sợ vỡ ra.

/ Bác - Chiến/ Thú Nhân Nhất Dạng ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ