£ Chương 8

89 11 0
                                    

Tiêu Chiến nhớ cậu muốn chết đi được.

Tiểu Hào chạy ào đến khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn làm việc.

Ngã mất từ từ thôi.

Tiêu Chiến bật cười, quả nhiên về đây là vui nhất, có mọi người bên cạnh.

Trưởng phòng Tiêu mừng trở lại.

Thư Đan cũng vui vẻ bắt tay Tiêu Chiến.

Nhớ con thỏ nhà cậu quá đi.

Điềm Nhi cũng ôm Tiêu Chiến một cái.

Được rồi, đừng có lợi dụng.

Nhất Bác kéo mọi người ra xa Tiêu Chiến.

Ai da sư tử biết ghen.

Điềm Nhi nói xong thì mọi người cũng đua nhau cười, lúc sau cũng bắt đầu công việc.

Trung tâm thương mại.

Anh tưởng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được thành phố này nữa.

Sao thế có suy nghĩ như thế, dù cho em không đến 2 năm nữa anh cũng được thả ra thôi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến chậm rãi nắm tay nhau đi dạo.

Nhưng đến lúc đó anh cũng sẽ không trở lại nơi này.

Tiêu Chiến từng suy nghĩ, lúc trước muốn đi khám phá thế giới nên mới cố gắng học tập, sau này vì yêu thích công việc mà ở lại, tiếp theo là vì sự xuất hiện của cậu, nên thành phố này trở thành nơi anh muốn sống nhất. Từ lúc sinh ra cho đến gặp cậu anh đã thay đổi mục tiêu sống của mình rất nhiều nhưng kể từ thời điểm đó thì mục tiêu duy nhất của anh là sống vì cậu, tương lai cũng sẽ không thay đổi.

Nếu anh không trở lại thì em cũng sẽ không.

Nhất Bác thì lại khác từ lúc đặt chân đến thành phố này cho đến hiện tại mục tiêu vẫn mãi nằm ở anh.

Đúng rồi, đi mua ít vật dụng trong nhà.

Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lại các nơi bán vật dụng gia đình.

Nhà anh đâu có thiếu cái gì.

Nhất Bác khó hiểu, nhà Tiêu Chiến lúc trước nhìn qua vừa biết là cực kỳ đầy đủ.

Ai nói mua cho nhà anh, là mua cho nhà em.

Tiêu Chiến lựa vài cái thảm rồi ném cho Nhất Bác.

Nhà em không cần đâu.

Nhất Bác lắc đầu, bỏ lại.

Cầm lấy, em xem nhà em ngoài cái giường với tủ quần áo thì có chỗ nào giống cái nhà không ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt tức giận giọng nói có phần hơi nghiêm nhìn cậu.

Được, tùy anh.

Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến như vậy nên liền mỉm cười nghe theo, không biết bây giờ ai là thỏ ai là sư tử nữa. Cái này giống như câu : bên ngoài xứng bá, về nhà làm mèo nhỏ bên anh.

Bảo bối đúng là lợi hại nha, chỉ cần 2 tiếng đã biến ngôi nhà của em trở nên lung linh như vậy rồi.

Nhất Bác bước đến chỗ anh, hôn lên má anh một cái rồi nói quả nhiên bây giờ mới phát hiện trước kia nhà mình lại trống trải như thế.

/ Bác - Chiến/ Thú Nhân Nhất Dạng ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ