Một chút ghi chép ngày cuối tháng 10/2014

65 3 2
                                    


Ánh nắng ngày cuối Đông soi rọi vào căn phòng. Những tia nắng len lỏi vào từng kẽ tóc của Nam. Chút gió khô hong khẽ lùa vào căn phòng, cố gắng giở trang giấy của quyển sách đang nằm trong tay nó. Nó nằm im, mắt nhắm nghiền, tai gắn cái headphone mới tậu và lim dim ngủ.

Nhóc em nó rón rén chân chạy ra mở toang cửa sổ như để chọc tức nó. Nhưng tất cả những gì nó đáp lại chỉ là mở mắt, im lặng và nhìn chăm chăm vào khoảng không ngoài cửa sổ. Đài đã báo hôm nay sẽ có nắng, nắng to, sau những ngày Đông mệt mỏi. Nó đã bĩu môi khi nghe cái tin ấy nhưng bây giờ thì nó đã tin hoàn toàn. Ánh nắng không gay gắt như ngày Hè mà nắng dịu dàng hơn rất nhiều. Dù không thể đẩy lùi cái rét của mùa Đông nhưng Nam cảm thấy thật dễ chịu. Nó gập quyển sách đang đọc dở rồi quẳng sang một bên. Đoạn nó giơ tay gọi nhóc em lại gần. Dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc tơ bồng bềnh của con bé 5 tuổi, Nam ôm ghì lấy nhóc em, áp mặt vào tóc nó mà lăn ra ngủ.

Trong giấc ngủ ấy, nó mơ nó đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Thư. Nó nhớ Thư đã giận nó rất nhiều. Nó nhớ nó cũng đã xin lỗi cô bạn rất nhiều cho những gì đã qua. Nó cũng nhớ Thư đã mỉm cười với nó, dù đó chỉ còn là nụ cười tạm biệt. Nó buồn, nhưng thật nhanh chóng, nó trở lại với cái dáng vẻ vui tươi thường ngày. Vì nó hiểu những gì đã qua thì không bao giờ có thể lấy lại được. Nó còn thích Thư rất nhiều nhưng cái khác biệt quá lớn lại ngăn cách chúng nó. Nó chấp nhận điều ấy cũng vì cái tôi của bản thân. Nó không hối hận. Cho nên nó sẽ quẳng hết mọi sự hỗn độn trong lòng nó vào một góc trong tâm hồn. Một góc để đó thôi, chứ nó không vứt đi hẳn, vì sẽ có lúc cần đến mà. Cần đến để lột xác trở thành một con người trưởng thành hơn.

Daily NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ