Mưa rơi rả rích trước hiên nhà. Từng giọt nước cứ theo dòng chảy hối hả rơi xuống mặt đường nóng hổi. Giọt nước xiên đi, tuôn xuống như chiếc lá lìa cành sau những ngày Thu hấp hối. Nước chảy xối dọc theo con dốc nhỏ dẫn đến ngã tư. Chốc lát lại có chiếc xe máy phóng qua làm nước bắn tóe lên. Tôi ngồi bên hiên, tay cầm tờ báo Hoa quen thuộc. Mắt thì dán vào trang báo mà tâm hồn tôi lại lơ lửng tận mây xanh. Tôi đang nghĩ, nghĩ nhiều thứ lắm mà chẳng cụ thể được là về cái gì. Có chăng là mưa. Có chăng lại là những điều tôi không thể gọi tên. Hỗn độn mà cũng mờ ảo giống như tâm trạng tôi lúc này.
Tôi với tay, bật to loa máy tính và lại chìm trong bản nhạc mà tôi không biết tên. Tiếng nhạc vang lên, hòa vào với tiếng mưa rơi, tạo cho tôi cái cảm giác ngây ngấy. Tháng 7 cuối cùng thì cũng đã qua. Cái tháng 7 với biết bao hỗ độn trong tôi giờ chỉ còn lại là mảng kí ức đáng buồn mà cũng biết mấy yêu thương.
***
Tôi rời mắt khỏi tờ báo, quay ra nhìn màn mưa trắng xóa. Tháng 7 mưa ngâu, chắc đây sẽ là cơn mưa cuối cùng, một cơn mưa lớn để chào tạm biệt những ngày Hạ nắng gắt, tạm biệt những ngày ôn thi mỏi mệt. Tôi nhớ cái hồi cuối tháng 6 ấy, vui lắm. Cái ngày ấy tôi còn được là chính mình. Được thoả thích nô đùa, tranh luận những vấn đề trên trời dưới biển với hội bạn. Nào là Thúy Kiều, nào là cô trinh sát Phương Định, rồi lại đến mấy công thức Toán học. Không thì cũng là mấy câu hỏi ngớ ngẩn kiểu "Mày thi vào đâu?", "Mai có học không mày? Tao ra nhà mày rồi làm bài luôn.", "Hâm à?! Không phải kiểu thế" hay "Tao vẫn muốn học chung với tụi mày." Ừ, thì đó. Câu nói của nhỏ bạn thân cứ mãi ám tôi từ cái hôm nó nói với tôi. Nghe nó nói tôi cũng muốn đáp lại liền là Có lắm chứ. Nhưng mà tôi biết cái việc học cùng ấy sẽ chẳng thể thành. Tôi và nó, hai con người khác biệt với hai con đường riêng. Nó sau này sẽ đi theo nghề viết lách của nó. Còn tôi, tôi sẽ trở thành giáo viên. Một giáo viên dạy tốt bộ môn Tiếng Anh mà bây giờ tôi đang theo đuổi. Tôi sợ trong những ngày sắp tới, tôi và nó sẽ chẳng còn được như xưa.
***
Tôi đứng dậy, cất tờ báo và lại chỗ bệ cửa sổ. Trời vẫn mưa. Những hạt nước cứ thế rơi xuống lộp bộp. Tôi đưa tay vuốt nhẹ con mèo Mun đang nắm dài bên cửa sổ. Mun meo lên một tiếng như để đáp lời hành động vừa rồi của tôi. Nó giống tôi, không bạn không bè ở bên, chỉ vẫn luôn lẻ loi với chính bản thân. Tôi hiểu điều ấy nhưng lạ là tôi không muốn thay đổi nó. Bởi chính tôi còn không thể tin tưởng bất kì ai, ngay chính tôi cũng vậy.
Bản nhạc đang dần đi vào những nốt ngân cuối cùng. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, thản nhiên kéo tấm mành lại, che đi màn mưa trắng xóa bên ngoài. Một chút ngạc nhiên nho nhỏ xuất hiện trong tôi. Mun rúc đầu vào trong tấm mành, chỉ để lộ ra mỗi cái thân đen xì. Tôi mặc kệ, có lẽ nó thích nhìn cái cảnh mưa rơi ấy. Có thể là do nó hiểu được tâm trạng tôi cũng đang rất ảm đạm chăng? Hoặc chỉ là nó muốn thế thôi.
**********************************************************************************
BẠN ĐANG ĐỌC
Daily Note
De TodoNgười ta nói blog ảo giúp con người ta quên đi nỗi mệt mỏi của bản thân. Tôi tin vậy nên mới dám ngồi gõ phím viết ra những dòng sau... Tất cả chỉ là suy nghĩ riêng thôi :D