Ngoài trời mưa, những giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên nghe rõ mồn một. Tôi im lặng ngồi bên bàn máy, dùng một ta chỉnh lại cặp kính cận cho ngay ngắn, tay còn lại di chuột, lướt dọc qua một lượt Bảng tin Facebook. Tôi cứ ngồi như vậy, cùng với bản nhạc nhẹ nhàng đang trôi đi và dần tiến về những nốt ngân cuối cùng. Đôi bàn tay mân mê trên bàn phím, chỉ chưc chờ gõ ra vài dòng cho nhanh để sớm vợi bớt nỗi buồn.
11h đêm. Cái giờ mà người người đang ngủ, nhà nhà yên giấc ấy thì chỉ còn tôi là vẫn lang thang trên những dòng tin của những người bạn ảo. Tin báo vui, tin báo buồn, tin báo một thứ gì đó không cụ thể,... tôi đọc hết chẳng chừa một dòng nào với cái hi vọng rất ư là buồn cười: "hết buồn".
Tôi không biết rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại cảm thấy chán nản. Có thể là do mưa. Có thể là do cuộc cãi vã chiều nay với cô bạn thân. Mà cũng có thể là do tôi bất chợt cảm thấy trống vắng?!
Mọi người thường nói tôi là một đứa con gái hiền lành nhưng không hề yếu đuối. Nhiều người vẫn luôn nói rằng tôi đủ chất "nam tính". Tôi cũng không biết sự thật có phải vậy không, chỉ biết rằng tôi không ưa nước mắt. Ấy thế mà, cái ngày mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra lại xuất hiện. Tôi lại phải rơi nước mắt vì mấy chuyện vặt vãnh và vô cùng trẻ con, ngớ ngẩn. Tôi và cô bạn thân tôi có một cuộc cãi vã nhỏ. Chúng tôi chẳng thể hiểu nổi nhau và chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã hình thành những quan điểm trái chiều, những thứ mà có thể gây ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Cô bạn đùa dai, tôi nóng tính. Cô bạn nhe nhởn trong khi tôi lại quá khắt khe. Cứ thế, những thứ càng bất đồng quan điểm với nhau thì lại cứ luôn tồn tại trong cả tôi lẫn cô bạn. Mới đầu, tôi nghĩ sẽ không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà, nhưng hình như, mọi chuyện lớn hơn mức tôi tưởng. Sẽ chẳng có gì nếu như tôi bình tĩnh hơn, tôi chịu nhẫn nhịn hơn là nổi nóng và thẳng thừng mắng nhiếc cô bạn. Tôi biết chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nhưng cái tôi của bản thân lại không cho phép tôi làm điều ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hét thật to những bức xúc của mình từ trước tới nay. Tất nhiên không phải là trước mặt mọi người. Và ngay trong chính cái lúc cuộc tranh cãi nảy ra, tôi lại có thể bật khóc một cách ngon lành-cái điều mà tôi chưa từng làm trước đây.
Tôi có nói ra chuyện này với một người bạn, người chị lớn hơn tôi khoảng 3-4 tuổi vì mong nhận được một lời khuyên. Và tất nhiên, người chị đó vẫn chỉ luôn nói những câu sáo rỗng kiểu như: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" trong khi chẳng có gì là đang ổn thực sự cả. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc nghỉ chơi và kết thúc tình bạn 4 năm. Nhưng liệu điều đó có thật sự xứng đáng? Tôi không biết, đúng hơn là tôi không dám chắc điều gì. Trong tôi như thể luôn tồn tại hai con người với hai mặt tính cách trái ngược nhau. Một mặt tôi muốn được không khí niềm nở vui tươi ngày trước, còn một mặt tôi lại muốn tránh xa tất cả. Thậm chí cả bản thân tôi cũng không hiểu được ý nghĩ của chính mình.
Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng nên dừng lại và suy xét đúng không? Tôi không muốn làm vội rồi sau này sẽ lại hối tiếc vì một điều không đáng xảy ra. Và vì thế, có lẽ, ngày mai tôi sẽ làm hòa với cô bạn, nhanh thôi! :)
***
Có người đã từng nói với tôi thế này:
"Đường lên dốc, xa và xa vời vợi
Chỉ cần dừng chân bước là đã tụt lại phía sau
Nhìn những uớc mơ, sao cũng như những tàn pháo hoaĐường lên dốc, xa và xa vời vợi
Chỉ cần dừng chân bước là đã tụt lại phía sau
Nhìn những uớc mơ, sao cũng như những tàn pháo hoa
Thấm tan biến vào bóng tối của bầu trời đêm...Nhưng chỉ cần anh nở một nụ cười dịu dàng,
Có một người sẽ trở nên ấm áp
Nên có lẽ không cần phải cố gắng
Đôi khi, hãy để em được lắng nghe những cảm xúc tràn ngập trong lòng
Tình yêu, ôi tình yêu, người yêu dấu hỡi
Xin hãy ngủ yên trong trái tim này"
Mới đầu tôi thật sự khó mà hiểu ý nghĩa câu hát nhưng liệu có thể dùng một câu để diễn tả ý nghĩa bài ca ấy?! Nếu là tôi, tôi sẽ chọn: "Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn*". Còn bạn thì sao?
"Hành trang nặng gánh vác một mình,
Nếu kiệt sức, phía trước sẽ càng trượt xa
Gấp gấp bước chân đi, cuộc đời sẽ rất ngắn
Bước thong thả thôi, sẽ có cả một chặng đường dài
Đã có những khi chạy đuổi theo cầu vồng bảy sắc
Hãy nhớ lại đi ngày xa xưa ấy
Đã có những khi háo hức chờ mong đến đêm hội
Đừng quên nhé sự hào hứng khi ấy
Người thương, người yêu dấu hỡi
Đêm muốn khóc, hãy khóc trong lòng em
Tình yêu, ôi tình yêu, người yêu dấu hỡi
Xin hãy ngủ yên trong trái tim này"
BẠN ĐANG ĐỌC
Daily Note
LosoweNgười ta nói blog ảo giúp con người ta quên đi nỗi mệt mỏi của bản thân. Tôi tin vậy nên mới dám ngồi gõ phím viết ra những dòng sau... Tất cả chỉ là suy nghĩ riêng thôi :D