Buổi sáng đầu Hạ thật hiếm khi nào có thể mát mẻ theo cái cách lành lạnh như vậy. Gió cứ vội vã thoảng qua rồi rời đi mất, để lại cho khoảng không một chút xuyến xao lạnh lẽo. "Hẳn là lạnh lẽo đâý nhỉ?" Cậu bạn ghé tai tôi hỏi nhỏ mỗi lần tôi nói như vậy với cậu. "Sẽ rất lạnh nếu như cậu có thể cảm nhận được nó." "Vậy cậu đã cảm nhận được rồi à?" "Có lẽ..."
Chúng tôi ngồi im, lưng tựa vào lưng nhau, không một câu nói được thốt ra, chỉ còn lại khoảng trống bỗng chốc dâng trào trong tôi. Chúng mạnh mẽ giống như sóng, cứ vồ vập, ào tới, bủa vây lấy tâm trí tôi rồi cuốn phăng mọi thứ đi xa, xa khỏi tầm với của tôi.
Cậu bạn áp vào má tôi lon Coke mát lạnh cùng nụ cười quen thuộc. "Nếu thấy lạnh thì hãy nói với tớ, đừng bao giờ im lặng như thế, tớ rất lo đấy!". Trong một thoáng, tim tôi đập lên rộn ràng hệt như những ngày mới quen. ""Ừ, cám ơn. Bây giờ thì tớ hết thấy lạnh rồi. Nhờ cậu cả đấy!" Dưới ánh sáng trong vắt đầu ngày, khuôn mặt cậu hiện lên hệt như một mỹ nhân ngư mà tôi thường thấy trong những bộ phim yêu thich của mình. Chỉ có một điều khác là cậu...lạnh lùng hơn, dường như là vậy.
Tôi gọi cậu là Người Lạ. Cậu gọi tôi là Bút Bi. Tôi gọi cậu là Tiểu Tử, và cậu gọi tôi là Cừu Con.
"Tại sao lại là Bút Bi?"-Tôi hỏi. "Vì cậu hay dùng bút bi để ghi baì chứ không dùng bút chì giống những người khác. Vậy tại sao tớ lại là Người Lạ?" Cậu hỏi ngược lại tôi một câu hỏi mà hiện tại tôi vẫn chưa thể tả lời cho cậu. Phải rồi, cậu là Người Yêu của tôi thì làm gì có chuyện lạ lẫm ở đây. Cậu không hiểu mà ngay chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. Trên tất cả tôi cũng không muốn hiểu.
Cậu là Song Tử tự do phóng khoáng. Còn tôi là cô Cừu Bạch Dương nóng nảy bộc trực. Câu đến với tôi hệt như một cơn gió, vô tình và đầy bất ngờ. Bất ngờ đến độ mà tôi dù đã để ý cậu từ lâu cũng phải giật mình, không tin vào sự thật ấy. "Nếu không phải là tớ thì cậu sẽ chọn ai?", "Chắc là không ai nữa đâu.", "Lạ thế? Tên đào hoa nhà cậu mà lại không chọn thêm ai khác á?", "Bởi đâu có ai chịu đựng được tớ giống như cậu." Cậu cười, nụ cười hồn nhiên đến lạ. Cơn gió bất ngờ thoảng qua làm tôi giật mình, quên mất những khó hiểu đang rộn lên trong lòng. Cậu cứ vô tư như một đứa trẻ, quá hồn nhiêu, quá vô tư đến nỗi vô tâm. Cậu không hiểu tôi và tôi cũng chẳng hiểu được cậu. Đối với tôi, cậu dù có thân thiết, yêu thương tôi nhường nào thì dường như chưa bao giờ tôi nắm bắt được cậu. Hay nói cách khác, cậu chưa hề mở lòng với tôi. Ít nhất là một lần. Tôi cảm giác cậu giống như một người xa lạ, người mà tôi chẳng hề quen biết.
Tôi nói với Người Lạ những cảm xúc của tôi sau chuỗi dài những ngày tôi tránh mặt cậu. Tôi nói rất nhiều và có vẻ rất sến nhưng đổi lại chỉ là câu "Ừ" đơn giản. Tôi hụt hẫng, quay lưng đi thẳng mà chẳng thèm quan tâm đến kẻ đang đứng ở đằng sau. Cậu không hề đuổi theo tôi hay chỉ một câu "Xin lỗi". Tôi...thật sự thất vọng.
Bẵng đi một tuần, mọi việc có vẻ đã trở lại đúng vị trí ban đầu vốn có. Cậu vẫn nhắn tin cho tôi, những tin nhắn tình cảm nhưng chúng có vẻ nhạt dần. Tôi cũng chỉ ừ hữ đáp lại với không một chút cảm giác. "Cậu thật quá lạnh lẽo." tôi nói, "Tớ xin lỗi.", "Cậu chưa bao giờ nghĩ cho tớ, cậu hệt như một đứa trẻ vậy.", "Tớ xin lỗi.", "Tớ cần thời gian.", "Xin lỗi cậu. Tớ đã không hiểu được cậu, tớ đã quá vô tâm với cậu, tớ nghĩ tớ vẫn chưa sẵn sàng cho thứ được gọi là tình yêu như cậu vẫn hay nói.", "Cho tớ thời gian đi, chúng ta đều cần phải có thời gian để thực sự sẵn sàng cho việc này, còn nếu không thể được thì có lẽ chia tay là điều thích hợp nhất.", "Hi vọng là cậu sẽ không buồn. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau."
Một đoạn tin nhắn dài đã kết thúc mối tình đầu của tôi như thế. Tôi thở dài, ôm chặt lấy con gấu bông mà khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng và chua chát đến lạ. Tôi...liệu có thể làm được không?
***
Bút Bi nói cô ấy cần thời gian, và tôi nghĩ mình cũng vậy. Tôi không hiểu sau tất cả tại sao tôi vẫn luôn là Người Lạ của cô mà không phải là Người Quen giống như Cục Gôm. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Bút Bi còn xa vời hơn khoảng cách giữa cô và Cục Gôm. Có lẽ do hắn ta là bạn thân của cô. Tôi đã tự động viên bản thân như vậy đấy nhưng cho đến khi tôi thấy hai người họ trong nhà sách. Giống như những gì hai chúng tôi thường làm: Cô sẽ đọc cho tôi nghe cuôn sách yêu thích, còn tôi sẽ vẽ một bức chân dung cô, đôi khi là cả hai chúng tôi.
Tôi không nói với Bút Bi về điều ấy bởi tôi không muốn hay nói đúng hơn là e sợ một nỗi sợ vô hình. Và điều ấy vô tình kéo chúng tôi xa nhau hơn cho đến khi cả hai quyết định chia tay.
Có lẽ cô không biết rằng tôi đã cảm thấy lạnh lẽo như thế nào, nhất là khi cơn mưa đầu hạ xuất hiện.
Và Bút Bi thật vô tâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Daily Note
RandomNgười ta nói blog ảo giúp con người ta quên đi nỗi mệt mỏi của bản thân. Tôi tin vậy nên mới dám ngồi gõ phím viết ra những dòng sau... Tất cả chỉ là suy nghĩ riêng thôi :D