Hisoka X Vòng 1 X Bắt đầu.

164 32 7
                                    

Giữa cái không gian tĩnh mịch này, Leorio vẫn đang cậm cụi tìm mớ thuốc hay mà cô nói, sau một hồi thì đã thấy, anh thầm cười cô quả nói không sai, có rất nhiều thuốc hay. Anh liền đứng dậy, chạy về ngôi nhà ấy, không bỏ lỡ một giây nào. Vừa mở toang cánh cửa, anh thấy cô đang cười cười rất tươi, hai tay chấp hẳn ra sau làm anh rất tò mò. Anh cười đáp như hoa, con bé này cười cũng thật đẹp quá rồi!

- Như em nói, thuốc nè!

Anh giơ chiến lợi phẩm khoe với cô. Cô thấy một đống thuốc kia thì ngạc nhiên ngẩn người, thật sự là có thuốc.

- Ừm! Nhiều thật nhỉ?

Cô vui vẻ khen ngợi anh.

- Hề hề, em chắc mệt rồi, cứ ngồi đâu đó nghỉ đi.....

Chưa nói dứt câu, anh lại ngó nghiêng nhiều chỗ, thấy nơi sành sạch thì mới chỉ cô.

- Nè, em lại đây đi!

Nghe anh nói vậy, cô vui vẻ cười, ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Cô ngồi khoanh chân lại hết sức im lặng, chăm chú nhìn Leorio trị thương nhưng vẫn không quên trao cho Kiriko cái ánh nhìn sát thủ khiến hắn run bần bật. Nghĩ thoáng, đừng nên tỏa nhiều sát khí quá, kẻo anh ấy để ý, cô tiếp tục ngồi chờ hai người kia về.

Một lúc lâu sau, cô thấy Gon và Kurapika trở về. Nhanh như cắt, cô ào từ trong phóng ra, dang đôi tay mảnh mai ôm chầm lấy Gon vào lòng, cô cạ đầu vào cậu đầy dịu dàng, thật tình cô biết hết mọi thứ nhưng vẫn thấy lo lắng. Còn Gon thì ngạc nhiên cứng người, cậu chớp chớp đôi mắt mình, hít hà mùi thơm của cô, cậu cảm nhận được chút sự lo lắng. Gon cười cong môi, cậu không ngần ngại ôm đáp lại.

- Em về rồi!

- Mừng em về và......mừng cậu về, Kurapika!

Cô cười đáp lại Gon lại không quên quay sang người kia mà chào mừng cậu. Kurapika ngập ngừng không giám bước tới, cậu vẫn còn để ý đến chuyện lúc nãy nên cứ áy náy không yên. Nhưng, cái ánh mắt cô nhìn cậu, lại đầy sự hiền hậu và vị tha, cô là quên hết cái lúc nãy mà chọn đối diện với cậu. Cậu nhẹ lòng, nhắm đôi mắt xám tro của mình đầy thoải mái, quả là cả hai ta đều có chỗ đúng sai, thế nên cứ bình thường sẽ tốt hơn.

- Ừ, tớ về rồi.

- Hì!

Cô to mắt phì cười, ôi cậu đã không còn bối rối nữa rồi và điều ấy khiến cô thanh thản hơn.

- Ê!!! Mấy đứa về rồi hả???

Leorio từ trong bay cái vèo ra ngoài, tay vẫy gọi từ xa. Cả ba ồ vào nhau, cười hí hửng trò chuyện vang xa ngay trong màn đêm. Không lâu, cả bốn con Kiriko đã tụ lại với nhau và bắt đầu giới thiệu, họ bắt đầu thích thú kể về việc Gon đã nhận diện được ai là vợ là chồng.

- Đây là con mà em và Kurapika đã đuổi theo đó.

- Là con nào vậy??

Leorio và Kurapika nhìn nhau cười trừ, hai anh nào thấy khác gì đâu?

- Bề ngoài thì tớ không rõ, nhưng giọng nói thì đúng là khác, con này là con lúc đầu hai người đuổi theo nè.

Cô giải thích rồi chỉ tận tình cho hai người kia, họ nhìn cô tròn mắt rồi ồ một cái. Quả thật là giọng có khác, lúc coi phim cô có thể phân biệt được còn về khuôn mặt thì thôi thua, cô không thấy gì sất.

[ ĐN Hunter x Hunter ] Tái sinh thành đệ nhất ma cà rồng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ