Tôi.......sẽ không cứu ai cả.
Câu nói cô như vang vọng cả một bầu trời nhộn nhịp ban đầu nhưng ngay lập tức lại im ắng lạ thường. Mọi người nghiêng mắt nhìn cô với một dáng vẻ hoang mang, còn cô thì giờ mới sực tĩnh rồi bị làm cho giựt mình bởi hơn cả chục con mắt đang nhìn cô.
- A!!!! Không không ý tớ là...!!!
Cô chợt nhận ra lời nói lúc nãy của chính mình thật sự là rất đáng sợ, chính chủ còn bị sốc nặng mà, cô là đang nói cái quái gì vậy? Cư nhiên miệng lại tự động mở ra nói......cô thật tình chẳng có ý đó.
Cô quá là rối loạn với hoàn cảnh này, trong đầu đang tìm hàng loạt câu nói để cứu nguy cho tình thế này, cô loay hoay tìm cách chấn chỉnh nó nhưng không thành công cho lắm vì cô không biết nói gì cả, cạn lời rồi.
- Em nói cái gì đáng sợ thế Yuki??!
Leorio lên tiếng nói to, anh khá là ngạc nhiên.
- Đúng rồi đó, sao lại không cứu ai?! Cậu định bỏ mặc họ sao??
Kurapika không hiểu sao lại khó chịu kèm theo bực tức mà quát nhẹ cô. Con tim này của cậu, đang rất nhói.
Cậu đang nhớ tới lúc nhỏ, cậu không cứu được ai cả, không một ai, ba, mẹ, mọi người và cả người bạn thân nhất cậu đều không cứu được, cậu mỗi lần nhớ tới nó, rất đau. Cậu không muốn nhớ lại càng không muốn nghĩ. Ấy vậy mà bây giờ có người lại nói ' không cứu ' với dáng vẻ vô tư và lạnh lẽo như thế.
Cậu thực sự không chịu được mà nói hết ra.
- Không?! Chỉ là tớ.....không biết tại sao...
Cô hụt hẫng trả lời, cái cơ thể này cô không quản được nữa rồi.
Nhưng mà, con tim cô cũng đau lắm.
Một loạt cảm xúc ào vào người cô tựa như thác đổ, cứ như muốn nổ tung ra. Nó quá nhiều, chứa đựng cả hạnh phúc lẫn đau buồn.
Cô tự hỏi?
Đây là cảm xúc của ai đây? Thứ mãnh liệt này là gì đây?
Vừa dứt nghĩ, gió lùa qua người cô, không khí bắt đầu lạnh lẽo, không một thanh âm. Cô đột nhiên đứng sững lại, tay chân bất động, thả lỏng vô cùng, cứ như là cái xác.
Bỗng phía sau lưng xuất hiện một luồng khí màu đỏ tươi ở nơi cô đứng, những bông hoa hồng đầy gai từ đâu mà đã bao gọn cả không gian. Cái mùi hương này thật là nồng nàn, hoa rực đỏ tới mức thậm chí nghĩ là máu. Nhưng sự thật rằng, họ có thể ngửi thấy mùi tanh của máu tươi xóc thẳng vào khoang mũi của họ, in đậm vào trong não. Mọi người rụt lại phía sau, đôi mắt đỏ hồng lóe lên chợt sắc bén hơn sau khi nhắm nghiền mắt, nó đang phát sáng. Mở nhẹ đôi môi, loáng thoáng cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu đâu đó.
Sống nhờ máu.
Chết vì máu.
Nợ máu thì trả máu
Cậu nghe xong cả sóng lưng lạnh toát cả lên. Một sát khí vô cùng dày đặc và đầy hận thù như lấn át vào suy nghĩ của cậu. Từng câu nói cô thốt ra, tưởng chừng như trách móc bản thân, nhưng sâu trong ấy, cậu cảm nhận được lòng hận thù rất dai dẳng. Cô nhẹ như tơ bước tới Kurapika, từng cử chỉ, hành động đã khác hẳn ban đầu, họ có thể thấy được vết chân cô đọng lại trên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hunter x Hunter ] Tái sinh thành đệ nhất ma cà rồng.
RomansCô, từng là một học sinh 15 tuổi hiền lành, chăm chỉ, giỏi giang, thông minh lại còn mạnh mẽ. Một ngày nọ khi cô đang đọc bộ truyện yêu thích của mình HXH rồi lặng lẽ chìm trong giấc ngủ. Mỡ mắt ra, thân thể cô là một người hoàn toàn khác. Khắp th...