"sim jaeyoon, có phải anh luôn hỏi mong muốn của em là được trở thành gì? lần cuối cùng em cầu xin anh, xin hãy chôn cất em ở giữa khu vườn tường vi trước cửa nhà mình, bởi vì đó là nơi duy nhất anh thật lòng yêu em."
𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 : 𝘭𝘪𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘯�...
*note: những dòng in nghiêng (không phải nội dung thư), toàn bộ đều là suy nghĩ của nhân vật tôi - jake.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🌸 𝑹𝑶𝑺𝑨 𝑴𝑼𝑳𝑻𝑰𝑭𝑳𝑶𝑹𝑨 🌸 sim jaeyoon x park sunghoon
✦
hôm nay là ngày tôi chôn cất em nơi vườn hoa trước căn biệt thự khổng lồ. tôi - sim jaeyoon, người đã dùng phân nửa thời gian sống trên đời của mình lăn lộn trên thương trường, nhưng đến lúc tổ chức đám tang cho vị hôn thê duy nhất của mình, lại chẳng có lấy một ai kề cận. người tôi yêu, trước khi chết lại chẳng nói với tôi câu nào, em chỉ để lại cho tôi một cơn câm lặng, cùng nguyện vọng được em khắc bằng máu như một lời trừng phạt tôi:
"sim jaeyoon, có phải anh luôn hỏi mong muốn của em là được trở thành gì? lần cuối cùng em cầu xin anh, xin hãy chôn cất em ở giữa khu vườn tường vi trước cửa nhà mình, bởi vì đó là nơi duy nhất anh thật lòng yêu em."
❆ ❆ ❆
nếu phải khắc hoạ cuộc đời sim jaeyoon tôi bằng hai từ, thì đó chính là: độc lập và vô tình.
mười lăm tuổi, từ một cậu ấm ban ngày học trường quốc tế danh giá ban đêm sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, cuộc sống tạm coi là hạnh phúc vì có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. vì một biến cố lớn mà tôi bị tống đến một căn biệt thự to lớn khổng lồ chỉ mình tôi với khối tài sản kếch xù. người vứt tôi đi cùng lời hứa hẹn sẽ quay lại đón tôi khi tôi thành công, người đã dạy tôi một bài học quá đau đớn về lòng tin và tình thân, người ép tôi phải trưởng thành quá sớm ở độ tuổi hãy còn non nớt khờ dại của mình, không ai khác chính là bố ruột của tôi. và kể từ hôm đó trở về sau, tôi đã không còn muốn gặp lại bất cứ ai từng sống chung với mình trong suốt 15 năm qua nữa.
tôi bỏ học, trích một phần tài sản tôi có để đầu tư chứng khoán và chơi cổ phiếu bằng chút mánh khoé học lõm được từ bố. sinh nhật cô độc nhất trong cuộc đời ở tuổi 15, tôi đã mạo hiểm ký gửi toàn bộ phần tài sản còn lại của mình cho ngân hàng với lãi suất tăng theo cấp số nhân, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng đến chúng, như chừa một đường lui cho chính bản thân mình nếu tôi gặp thất bại. và trong suốt 7 năm lăn lộn trên sàn chứng khoán, sống trong ánh mắt dè bĩu khinh thường của những con cáo già coi tôi như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thậm chí đã từng có lúc tôi trắng tay với tất cả số tiền đầu tư của mình, từng xém cầm cố căn biệt thự mà người đàn ông bạc bẽo kia để lại, cuối cùng tôi cũng đã chính thức bước lên đỉnh cao của sự thành công.