𝟮. lá thư xin lỗi

192 37 2
                                    

sáng hôm sau cùng với quả đầu nặng trịch như búa bổ, tôi tỉnh dậy trong một gian phòng khách sạn khá sang trọng. ngồi vắt vẻo trước mặt tôi bây giờ là vẻ mặt điềm nhiên đến đáng ghét của lee heeseung. anh ta đang sắp xếp lại đống thuốc ngổn ngang trên bàn, chẳng thèm liếc tôi đến một cái.

"tỉnh rồi à?"

"em ấy đâu rồi?"

"vừa tỉnh dậy lại chẳng thắc mắc vì sao mình nằm đây, đã vội hỏi thăm người đẹp à?"

"tôi biết ly vodka đó, tối qua có chứa thuốc mê.." - mặc kệ thái độ giễu cợt của vị bác sĩ họ lee, tôi vẫn cố chau mày giải thích.

"mày biết? nhưng mày vẫn uống? ông ta quan trọng với mày đến thế sao sim jaeyoon?"

"gần 10 năm lăn lộn trong cái giới này, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người lương thiện như ông park đối tác lần này. đối thủ ghen ghét muốn hãm hại ông, tôi càng không để bọn chúng toại nguyện. huống chi tôi còn có anh lee đây làm hậu phương thì xá gì ba thứ thuốc tầm thường đó?"

sẽ không nói quá nếu khẳng định những chiêu đầu độc hèn hạ này, tôi đã kinh qua nhiều đến nỗi vừa ngửi mùi đã biết ngay đối thủ dùng scopolamine* hay hcl*. kẻ nào muốn hãm hại tôi, thì phải xem lại đầu óc hắn có nhanh nhạy bằng tôi không đã.

(scopolamine* và hcl*, hai chất gây mê được xem là lành tính nhất, dạng bột không màu không vị, rất khó phân biệt)

"suốt ngày đem bản thân ra làm vật thí nghiệm thử thuốc mê, dù tao có là thần tiên sống cũng chẳng cứu mày hoài được đâu."

"anh mà là thần tiên hạ giới chắc tôi đã là đức chúa trời." - tôi nhếch mép cười khinh bỉ.

"thôi được rồi, vào chủ đề chính luôn nhé? tao nói cho mày biết hai cô gái.. à không, phải gọi là hai chàng trai chứ, nhỉ? tối qua bọn họ trông vật vã lắm mới vác được mày đi khắp nơi, cũng may là tao xuất hiện kịp thời để cứu rỗi mày đấy. hai cậu trai ấy đứng ở quầy bartender nên chứng kiến toàn cảnh mày giúp đỡ ông park cả rồi. cái cậu mà có nốt ruồi ngay sóng mũi ấy, cách nói chuyện nghe trẻ con phết nhưng chính xác là người tốt đấy. kỳ này mày ăn may lượm được báu vật rồi sim jaeyoon ạ."

"vậy thôi nhé, thuốc tao chuẩn bị sẵn trên bàn, bên dưới đèn ngủ có lá thư mà cậu nhóc xinh đẹp kia nhờ tao chuyển cho mày. liệu mà đi cám ơn con người ta đàng hoàng đi."

nói xong vị bác sĩ họ lee "hiền lành đức độ" nọ đã vội quay đầu bỏ đi như thể chính bản thân anh ta chưa từng đến "ban phước lành" cho tôi vậy, còn mặc kệ tôi nằm trơ trọi một mình với lá thư màu hồng phấn nằm ngay ngắn trên bàn. tôi với lấy tấm giấy còn thơm mùi sữa tắm em bé ấy, vừa đọc những dòng chữ nắn nót ai đó để lại mà không khỏi lắc đầu mỉm cười.

"đầu tiên tôi thành thật xin lỗi vì đã lỡ tát anh, anh sim. lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp anh tỉnh thuốc mê thôi.. nhưng hoá ra lúc đó tôi lại ngu ngốc chẳng biết phải làm gì. anh biết không? người đã hẹn anh lên sân thượng gặp mặt đó, người đã sắp xếp cho kim sunoo giả dạng để lừa gạt anh đó, tất cả là một tay tôi bày ra hết, bố tôi không liên quan gì ở đây cả. nên nếu muốn trách thì anh cứ trách tôi đây nè. còn nếu muốn cám ơn anh cứ tìm bác sĩ họ lee gì đó mà cám ơn nhé, đừng có tìm tôi.

『 jakehoon || 𝘙𝘰𝘴𝘢 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢  』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ