nửa năm sau đó, công việc làm ăn của tôi càng ngày càng gặp khó khăn vì tôi cùng đồng bọn đã phạm phải quá nhiều sơ hở rồi bị nắm thóp. có những hôm tôi thất bại đến nỗi phải bán rẻ lòng tự tôn duy nhất còn sót lại của mình bên rượu chè và gái gú, vì tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác cho chính bản thân nữa. con đường này ngay từ năm 15 tuổi tôi bước vào đã là một con đường đầy tội lỗi. một đứa thất bại đến nỗi không thể trở nên giàu có bằng chính sức lực của mình, phải sử dụng những thủ đoạn đê hèn xấu xa nhất để có được quyền lực một cách nhanh chóng như tôi, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng xứng với park sunghoon. và thế là tôi lại vấy bẩn em hết lần này tới lần khác, thoả sức kéo em xuống vũng bùn cùng tôi, rồi lại nhốt em lại bên tôi chẳng chừa cho em lấy một sự tự do nào. những lúc tôi gây ra lỗi lầm, là tôi lại chống chế nó bằng việc nghĩ rằng em cũng đâu còn vẹn nguyên gì trước khi đến bên tôi? và thế là tôi lại gây ra lỗi, nhưng tôi lại không hề nhận lỗi, mà tiếp tục đền bù cho em bằng những đoá tường vi màu trắng. và cho đến thời điểm hiện tại, cả khu vườn nhà tôi bây giờ chỉ còn lại đơn độc một sắc trắng duy nhất của những chậu tường vi, như một lời huyễn hoặc bản thân rằng park sunghoon của tôi vẫn còn trong trắng lắm, thuần khiết lắm, như những đoá tường vi mới nở ngoài kia vậy.
nhưng tôi nào đâu biết rằng màu trắng, cũng là màu sắc thiếu sinh động nhất trong cả bảng màu. là gam màu duy nhất đem lại cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, thất bại, và cô đơn.
hôm nay tôi lại đem về cho sunghoon một nhành tường vi màu trắng. nhưng khi vừa về đến cổng nhà, đã chẳng còn ai ra mở cửa chào đón tôi nữa. tôi vội vã rút chìa khoá dự phòng ra khỏi túi áo trong sự bất an. và đúng như những gì tôi dự đoán, căn biệt thự to lớn của tôi giờ đã trống hoác chẳng có lấy một bóng người. quản gia không, giúp việc cũng không. ký ức năm 15 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi trong chính căn biệt thự này lại bắt đầu nổi dậy, khiến tôi hốt hoảng như kẻ điên lao hết từ phòng này đến phòng nọ, chạy từ nhà bếp ra tới phòng ngủ chỉ để tìm kiếm bóng hình park sunghoon, nhưng vẫn không thấy em ở đâu cả. sực nhớ ra vẫn còn một chỗ tôi chưa tìm tới, đó chính là gian phòng tắm hoa hồng mà tôi đặc biệt cho người thiết kế riêng để chúng tôi cùng nhau tắm uyên ương, nhưng do tính chất công việc mà tôi rất ít khi sử dụng.
vừa chạy lên tầng 4 rồi chầm chậm tiến lại gần căn phòng ấy, tay tôi run rẩy tra chìa vào ổ để mở cửa phòng, để rồi đập vào mắt là một cảnh tượng khủng khiếp nhất trong suốt 26 năm cuộc đời tôi từng trông thấy qua. park sunghoon, người tôi yêu nhất, người cả đời này thật lòng với tôi nhất, nhưng giờ đây lại như một cái xác không hồn nằm đó, thả trôi cả cơ thể giữa dòng nước ngập ngụa màu đỏ tươi. tôi không biết đó chính xác là màu máu hay là màu của những cánh hoa hồng vương vãi. chỉ biết rằng từ trên cổ tay em, máu vẫn đang tiếp tục rỉ ra, hoà vào bồn tắm, cho thấy thời gian tử vong cách đây không lâu.
park sunghoon em độc ác lắm, đã dày công chuẩn bị rồi căn chính xác thời gian tôi vừa từ công ty trở về nhà mà từ giã cõi đời này, ở ngay trước mắt tôi. đã thế em lại ra đi mà chẳng nói với tôi lấy một câu nào, em chỉ để lại cho tôi một cơn câm lặng, cùng nguyện vọng được em khắc bằng máu như một lời sát phạt cay đắng nhất của cả cuộc đời tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
『 jakehoon || 𝘙𝘰𝘴𝘢 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 』
أدب الهواة"sim jaeyoon, có phải anh luôn hỏi mong muốn của em là được trở thành gì? lần cuối cùng em cầu xin anh, xin hãy chôn cất em ở giữa khu vườn tường vi trước cửa nhà mình, bởi vì đó là nơi duy nhất anh thật lòng yêu em." 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 : 𝘭𝘪𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘯�...