𝟰. giông bão

149 38 0
                                    

một tháng sau đó, tin tức đám cưới của tôi và sunghoon tràn lan trên tất cả các mặt báo. tôi cố tình tổ chức đám cưới sao cho thật lớn, thật hoành tráng để không một ai có thể nghi ngờ hay đào bới lại vụ việc hôn thê của tôi từng bị bắt cóc cách đây một tháng trước nữa.

đám cưới của tôi mời tới rất nhiều người, nhưng toàn bộ đều là bên phía gia đình sunghoon, ngoài ra thì chỉ có đối tác làm ăn, và những đồng nghiệp "thân thiết nhất" của tôi thôi. khoác lên mình bộ vest vô cùng lịch lãm, nhưng có một điều duy nhất mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. đó là từ hôm đầu tiên tôi về nhà sunghoon dùng bữa cho tới thời điểm hiện tại, ông park tuyệt nhiên không hề hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bố mẹ, hay thậm chí là hoàn cảnh xuất thân của tôi.

sau khi đám cưới diễn ra, những buổi tối tiếp theo cùng nhau vần vũ trên chiếc giường rộng lớn trải đầy hoa hồng, tôi hôn lên mắt, lên mũi, lên những nốt ruồi xinh xắn, hôn lên cả cơ thể của sunghoon. muốn tất cả mọi thứ của em đều là của tôi, của một mình sim jaeyoon tôi mà thôi. em sợ hãi nâng mặt tôi lên, nghẹn ngào giữa những nụ hôn cháy bỏng. em hỏi tại sao ngày hôm đó anh không nói, anh không hỏi kang seungoh hắn ta đã làm gì em chưa? sao anh không thắc mắc liệu em có còn vẹn nguyên trước khi đến bên anh không? sao anh lại nhận hết phần thiệt về mình như thế? tôi liền cướp lấy đôi môi màu hồng nhuận như những cánh hoa anh đào của em, rồi chậm rãi thì thầm rằng không sao cả, vì trước khi đến với em anh cũng không hẳn là lãnh nam chưa từng động qua bất cứ ai, nên coi như ván này chúng ta huề nhé. nhìn park sunghoon sau đêm mây mưa ngày hôm đó mệt lả đến ngất xỉu trong vòng tay tôi, tôi chỉ hôn lên trán em dịu dàng. lời hứa về đoá hoa tường vi màu hồng phấn ngày hôm đó, sim jaeyoon này sẽ không bao giờ quên.



rất nhiều ngày sau đó, cuối cùng một người đàn ông luôn nắm vị thế chủ động như tôi cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn chỉ vì vài bản hợp đồng khó nhằn ở công ty. đối tác của tôi lần này là một lão già dày dặn kinh nghiệm, có tiếng trong giới. lão ta đòi hỏi cái giá quá lớn để đổi lấy bản hợp đồng. nguyên do cũng chỉ vì cô cháu gái du học nước ngoài mới về của lão, là người quen cũ và đồng thời cô ả vẫn còn rất si mê tôi. với một người nổi tiếng hay "đi cửa sau" để tạo dựng mối quan hệ, vốn dĩ chuyện này với tôi sẽ chẳng đáng là gì. nhưng bây giờ tôi đã có gia đình, có một park sunghoon đã hy sinh cả ước mơ sự nghiệp của mình chỉ vì gả cho tôi. tôi không thể nào huỷ hoại niềm tin của em như thế được.

đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng vì lão chủ tịch, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ vị hôn thê xinh đẹp. park sunghoon khóc nấc từng tiếng qua điện thoại, bảo anh về nhà đi, đoá tường vi màu hồng phấn em đem trồng ngoài vườn nhà mình, nó bị gió bão cuốn hết cả rồi. tôi giận lắm, cố gắng nhẫn nhịn để không phải hét vào điện thoại rồi cúp máy. chẳng lẽ chỉ vì một việc cỏn con như thế, mà cũng khóc lóc tỉ tê với tôi như vậy sao? park sunghoon người đã từng dũng cảm tát vào mặt tôi, người đã từng can đảm mắng chửi tôi ngay từ hôm đầu gặp mặt đâu rồi?

tuy nghĩ là một chuyện, nhưng bàn tay tôi không biết từ bao giờ lại vô thức bấm thang máy xuống thẳng tầng hầm, tìm kiếm chiếc BMW quen thuộc, khởi động nó rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.

『 jakehoon || 𝘙𝘰𝘴𝘢 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢  』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ