C12 - Giữ lấy em

822 87 4
                                    



...................

Ta không bao giờ biết được, ngày mai sẽ xảy ra điều gì, tàn khốc, đau thương, hay hạnh phúc, đều chẳng thể đoán trước.

Con người tồn tại trên cõi đời như những con cờ, số phận của mỗi người đã được định đoạt từ khi mới sinh ra, xoay chuyển như thế nào vẫn là do chữ mệnh mà thành.

Sống mà không có hỉ nộ ái ố, cuộc đời còn gì thú vị, mà những kẻ có thể vượt qua toàn bộ cung bậc cảm xúc đó, rằng họ đã hiểu ra một phần nào chân lý của một con người được xuất hiện trên thế gian này.

Sau cùng, mọi ham muốn mà con người bất chấp để đạt được, vẫn chỉ là con số không, mà thứ duy nhất khiến họ muốn níu giữ vào thời khắc cuối của cả cuộc đời mình, chỉ là hồi ức.

Hồi ức về điều tốt đẹp nhất, có thể là một khoảnh khắc khó quên, một bữa cơm gia đình đoàn tụ, một lần hội ngộ ngắn ngủi, hay đơn giản chỉ vì một ánh mắt.

Hồi ức tốt đẹp nhất mà Tiêu Chiến có trong đời này, điều duy nhất khiến anh khắc ghi sâu trong tim, chính là đôi mắt sáng trong của thiên thần trên sân khấu năm ấy.

Thiên thần mãi mãi chiếm giữ trái tim anh.

....................


Năm ấy, tại đêm nhạc hội của trường đại học ngày đó, dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao, bên dưới cây bạch quả rụng lá vàng khô, trong tiếng hò reo tưng bừng của đám đông, có một tình yêu đã bắt đầu.

Dưới góc sân vắng trải thảm lá vàng, tách biệt với khán đài đông đúc, vị giáo sư trẻ đứng đưới góc cây già chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Cậu bé trên sân khấu ngày ấy tỏa sáng hơn cả muôn triệu vì sao trên trời, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát như một dải lụa, cậu ấy trong điệu nhảy tràn đầy sức sống, xinh đẹp đến kinh diễm, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, dưới ánh đèn sân khấu càng thêm nổi bật.

Cậu như sống trong điệu nhảy của chính mình, tự do như cánh chim bay trên bầu trời, chẳng điều gì có thể dừng lại đôi cánh trên lưng cậu, cậu say trong âm nhạc, chìm đắm trong sự hạnh phúc của riêng mình, và cậu chẳng biết rằng, khi ánh mắt cậu nhìn xuống khán đài sân khấu, đi qua tầng lớp khán giả, có người đã âm thầm trao trái tim mình cho cậu.

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy, không sắc sảo mặn mà, không có đuôi mắt hẹp dài, mà chỉ có tình yêu và khát vọng, khiến anh mê muội và say đắm chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến tự hỏi, ông trời sẽ cho anh cơ hội để ngắm nhìn nó lần nữa chứ...

Bởi vì, cậu nhóc ngày ấy chẳng cười nữa rồi, và đôi mắt lúc nào cũng hoen đỏ ướt át.

.......................

Đêm qua, bão bất ngờ vào thành phố, vần vũ qua mấy tiếng đồng hồ mới chịu tan hẳn, sáng ra, cây cối quanh phố tiêu điều, ngay đến một ngọn cỏ cũng phải chịu trận cùng.

Đương nhiên, vườn hoa trong nhà cũng không ngoại lệ.

Nắng lên rồi, qua một cơn bão thời tiết nhanh chóng tốt lên, thế nhưng Tiêu Chiến rất lo lắng, bởi vì đứa trẻ kia tâm trạng không ổn.

[ ZSWW ] CHUÔNG GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ