C4 - Hoa mẫu đơn

960 115 2
                                    


Giữ đúng lời hứa, buổi chiều đến, Tiêu giáo sư bèn đem dụng cụ làm vườn, thong thả rảo bước sang nhà Vương Nhất Bác, chẳng mấy khi đứa nhỏ này rủ anh đến chơi, anh làm sao có thể bỏ lỡ.

Dường như Nhất Bác sống rất cô độc, ngoại trừ gặp anh ra, chẳng thấy bất kỳ ai liên hệ với cậu, suốt một tháng trời làm bạn, anh chưa từng gặp được bạn bè hay người thân của nhóc.

Anh hoài nghi đứa nhỏ có vấn đề về giao tiếp xã hội, hoặc là chính cậu đang che giấu điều gì đó rất lớn của bản thân nên mới cố gắng thu mình lại, hạn chế giao thiệp triệt để với người xung quanh, hòng chôn vùi bí mật đấy.

Trải qua thời gian thân cận, Tiêu Chiến luôn âm thầm quan sát Nhất Bác, từ cuộc sống đến những mối quan hệ của cậu, từng hành động cử chỉ và cảm xúc.

Không phải anh muốn đào sâu hay kiểm soát cuộc đời đứa nhỏ, mà vì muốn thấu hiểu bé con hơn, anh thực sự lo lắng, dù chẳng hiểu nỗi lo ấy xuất phát từ điều gì, từ sâu trong tiềm thức, trái tim anh liên tục nhắc nhở anh phải bảo vệ cho người này, phải nhanh chóng thức tỉnh đi nếu không sẽ hối hận, nhưng anh không làm được.



............

Vương Nhất Bác đã ngồi chờ anh sau vườn từ sớm, đầu chụp headphone, nhắm mắt ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành đặt ở hành lang gỗ dưới mái hiên, cạnh vườn hoa mẫu đơn, phong thái vô cùng bình yên tự tại.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước qua, lúc này mới phát hiện kiến trúc nhà của Nhất Bác rất tương đồng với nhà của anh, và anh cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, tựa như anh đã nhìn thấy nó hàng trăm vạn lần, ngay cả mảnh đất nơi anh đứng, cũng tràn ngập dư vị thân thương.

Nhà của nhím con toàn bộ đều bằng gỗ lim bạch, sau hè có hành lang rộng bóng loáng mang phong cách Nhật Bản, quanh vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, nào là hoa cúc, hoa thược dược, đồng tiền,... chuyện này cũng thật vô lý, Vương Nhất Bác rõ ràng sợ côn trùng như vậy, sao lại có được một vườn hoa rực rỡ đáng đồng tiền bát gạo đến thế.

Phía sau hè, chính là vườn hoa mẫu đơn tuyệt đẹp, nơi mà Vương Nhất Bác muốn anh sửa chữa lại giúp mình, hoa mọc um tùm, tuy nhiều nhưng thân cây yếu ớt, xiu vẹo lung tung, nhìn qua cũng đoán được đã lâu không ai quan tâm chăm sóc.

Đoạn, trong vườn bất chợt nổi gió, từ trên mái hiên vang lên loại âm thanh ring ring trong trẻo, nghe rất vui tai. Hóa ra là chuông gió, một chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh, có vẽ hình hoa mẫu đơn bằng mực vẽ chuyên dụng vô cùng tinh xảo, ở khu phố này, chỉ có duy nhất nhà Vương Nhất Bác treo chuông gió, sở thích này của cậu có hơi kỳ lạ, nhưng đối với Tiêu Chiến đó lại là hình ảnh vô cùng quý giá.

Vương Nhất Bác rất quý trọng những chiếc chuông nhỏ này, cách một tuần sẽ lại đem tất cả chúng đi rửa sạch sẽ, rồi sau đó tỉ mỉ đem treo vào chỗ cũ, công việc này lặp đi lặp lại như một thói quen.

Mỗi khi anh gặn hỏi, bé con chỉ cười thật dịu dàng, nói rằng như vậy sẽ nghe được rõ hơn, ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể nghe thấy.

[ ZSWW ] CHUÔNG GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ