C7 - Tình yêu của em

925 122 25
                                    



................



Uông Trác Thành lái xe đưa cả hai về tận nhà, trước đó đã đến phòng khám riêng của cậu ta kiểm tra sức khỏe cho Nhất Bác, may mắn là không có vấn đề gì, do bé con quá sốc nên mới thiếp đi như vậy.

Một ngày dài trôi qua, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, Tiêu Chiến bước từng bước thật nhẹ nhàng đến trước cổng nhà Nhất Bác, bé con trong tay anh đã an ổn ngủ say, cảm nhận hơi thở dịu dàng ấm áp nơi hõm cổ mình, anh thấy cả người như được hồi sinh.

Anh không dám hồi tưởng lại viễn cảnh lúc đó, bé con của anh, bảo bối của anh, ở trong lòng kẻ khác, bị hắn ức hiếp đến rơi nước mắt, giả như anh đến trễ một chốc nữa, chuyện gì rồi sẽ xảy ra với bé con nữa đây ? Anh vô cùng giận mình, tại sao anh có thể sơ suất như vậy.

Bầu trời đêm không một ánh sao, Tiêu Chiến ôm khư khư thiên thần của anh, vòng tay bất giác siết chặt, chỉ muốn ôm nhóc nhỏ vào lòng thế này, mãi mãi không buông ra. Bề ngoài ai cũng nghĩ anh điên cuồng giận dữ, mất hết lí trí, chẳng ai biết được, lúc ấy anh sợ hãi đến mức nào.

Càng nghĩ khóe mắt anh lại đỏ lên, anh khom người ngắm nhìn khuôn mặt của cậu nhóc trong tay thật lâu, rồi khẽ hôn lên trán cậu, cảm thấy cả thân thể ở mỗi một chỗ đều ê ẩm.

.................



Bấm một lượt mã khóa nhà của Nhất Bác, Tiêu giáo sư đem bạn nhỏ vào trong, mọi chuyển động đều vô cùng cẩn thận để bé con không thức giấc.

Mãi đến khi đem người đặt ngay ngắn trên giường, trong lúc đắp chăn cho bạn nhỏ, Tiêu Chiến bỗng ngẩn người, động tác trở nên ngưng trọng, đôi mắt mông lung vô định.

Anh bàng hoàng nhận ra mình vừa mở cửa vào nhà Nhất Bác, trong khi bé con chưa bao giờ nói cho anh biết mật mã nhà của mình. Thế quái nào anh lại biết được, còn tỉnh như không làm mọi việc như một thói quen. Tựa hồ mật mã nhà Nhất Bác đã hằn sâu trong đầu anh từ rất lâu rồi, và anh chỉ hành động theo ý thức của mình thôi.

Chuyện kỳ lạ hơn, Nhất Bác cũng chưa từng cho phép anh bước vào nhà cậu, dù trước đây anh không hiểu tại sao, nhưng vì anh không muốn cậu khó chịu nên chẳng bao giờ tra hỏi.

Tuy nhiên, ngay lúc này đây, khi đứng ngay trong phòng của Nhất Bác, anh biết rằng mọi thứ mà anh biết về cậu đều sai lệch cả rồi, cậu đang che giấu anh rất nhiều thứ, và anh khẳng định, anh và cậu có một mối quan hệ rất mật thiết.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh phòng Nhất Bác, mỗi một vật hiện hữu đều vô cùng chân thực trong đầu anh, đây không thể nào chỉ là ảo tưởng nữa, bởi vì anh nhận ra từng ngóc ngách cùng đồ vật trong căn nhà này, đều có dấu tay của anh, cảm xúc thân thuộc nơi chúng không sai vào đâu được.

Và anh khẳng định rằng, mình đã từng sống trong ngôi nhà này, ký ức như nhỏ giọt qua từng phút, anh hầu như có thể đếm được từng khoảnh khắc anh trải qua ở đây, từng nơi anh chạm qua, từng món đồ anh đã nâng niu. 

[ ZSWW ] CHUÔNG GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ