C16 - Chuông gió ( End )

1.6K 127 21
                                    



..................


Thời gian qua thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, đôi khi Trác Thành cảm thấy bản thân cũng trưởng thành hơn sau mọi thứ, nhìn tình cảnh của Tiêu Chiến hiện tại, anh biết rằng con người sống trên đời sẽ đến lúc phải lo âu, phải gánh trên vai nhiều trọng trách, chẳng thể nào mãi là một kẻ vô tư sống cho riêng mình.

Anh rồi cũng sẽ gặp được người mà mình phải quan tâm, người có thể thay đổi bản tính của anh. Giống như Tiêu Chiến, tưởng rằng cả đời có thể ung dung tự tại mà sống, chẳng yêu ai cũng không cần ai yêu mình, vậy mà cuối cùng lại rơi vào chuyện tình đầy bi thương như vậy.

Anh biết, chuyện của một năm trước sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong lòng Tiêu Chiến, thậm chí nó đã trở thành vết thương hằn sâu vào da thịt.

Nhưng vết thương rỉ máu đủ rồi sẽ lành lại, hóa thành sẹo, và đợi thời gian che giấu. Có đúng không ?



Trác Thành trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu bạn mình ngồi dưới hiên nhà, rồi lại đánh mắt sang chén nước đã uống cạn, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

Thật ra Tiêu Chiến nói đúng, anh vốn dĩ không biết nấu ăn, chưng ra được nước lê lại càng không, chẳng qua anh vẫn chưa chắc chắn một số chuyện nên chưa thể tiết lộ với Tiêu Chiến.

Lại nói, hôm nay Alex đột nhiên muốn đến thăm Tiêu Chiến, hẳn anh ta đã có sắp xếp, nếu là chuyện đó hẳn là tốt lắm.

Nên như vậy, mọi thứ nên kết thúc rồi.



Thình lình tiếng chuông cửa vang lên, kéo Trác Thành ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh định gọi Tiêu Chiến, nhưng nhận ra thanh niên hoàn toàn không để ý, tâm trí dường như đang tập trung vào chuyện khác, nên âm thầm thay anh đi mở cửa.

......................




Bầu trời hôm nay trong xanh thăm thẳm, cả khu vườn thì ngập tràn gió mát, mấy cô nàng mẫu đơn cũng khoe mình rực rỡ dưới nắng sớm.

Có phải hôm nay là ngày đặc biệt gì không ? Hay có chuyện gì xảy ra mà anh chưa được biết, Tiêu Chiến tự hỏi mình.

Hay vốn dĩ khu vườn này luôn đẹp như vậy, chỉ là tâm hồn của người ngắm không vui vẻ nên chẳng bao giờ thấy được dáng vẻ này của nó.

Tiêu Chiến không thể đoán ra, chỉ thấy cõi lòng đột nhiên bồi hồi, trái tim đập dồn dập bất thường, trong đầu một mảng trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Đôi mắt bất giác hướng về những chiếc chuông gió đang đung đưa liên hồi trên cao, bóng dáng cao gầy của ai đó chợt hiện ra trước mắt.

Anh thấy cậu ấy đứng trên ghế, đôi mắt sáng trong, nụ cười dịu hiền, nhẹ nhàng treo từng chiếc chuông gió lên mái hiên, trên gương mặt đều là hạnh phúc.

Người con trai ấy có đôi cánh trên vai, cậu xinh đẹp vô cùng, cậu cười tươi tắn và nhìn anh thật dịu dàng, như cách cậu vẫn luôn nhìn anh.

Hình ảnh này đã hiện ra trước mắt Tiêu Chiến trăm vạn lần, mỗi ngày đều như vậy, và anh biết rõ chúng chỉ là mộng cảnh, vì thiên thần thật sự của anh chẳng còn bên cạnh anh nữa, từ rất lâu rồi.

[ ZSWW ] CHUÔNG GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ