C14 - Em chỉ rời đi một chút thôi

890 86 21
                                    




....................

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài phòng hồi sức, trên một dãy hành lang vắng vẻ, đã khuya rồi, nên đèn trong bệnh viện đều được tắt bớt đi, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ soi chiếu trên bờ vai của anh.

Bác sĩ từ bên trong bước ra, biểu lộ đầy trầm u, lặng lẽ vỗ vai anh rồi quay lưng đi, bỗng chốc bóng tối như kéo dài theo bước chân của ông, bao trùm lên thân thể thanh niên cao gầy lẻ loi.

Ánh sáng ít ỏi từ đèn đường trong khuôn viên bệnh viện theo nhau len qua khe cửa, đổ những vệt đen trải dài theo hành lang, bóng râm của cây si già bên ngoài đung đưa theo gió, càng khiến cảnh vật xung quanh thêm tịch mịch lạnh lẽo.

Ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao lát đát trên bầu trời, Tiêu Chiến ước gì mình được hóa thành chúng, mãi mãi bay lượn trong vũ trụ vô tận, ung dung tự tại, thản nhiên trôi vào giấc mộng không bao giờ tàn, cũng chẳng phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào trên đời.

Tiêu Chiến đã đánh mất tất cả, mọi niềm tin và hi vọng mà anh có suốt thời niên thiếu, tình yêu của một đời người này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì...


...Bé con sắp rời khỏi anh...


Anh hoàn toàn bất lực rồi, anh không thể níu giữ được bé con của anh, dù anh có cố chấp dùng mọi cách giữ em bên cạnh, ông trời vẫn quyết tuyệt đưa em đi.

Bé con đáng thương của anh, chắc chắn nhóc đang sợ hãi lắm, chắc chắn rất thất vọng về anh, vì anh không bảo vệ được cho nhóc.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như thế, trao cho anh ánh sáng rồi lại tước đoạt nó đi, vì sao không thể cho anh thêm thời gian, anh làm sao có thể đối diện với sự thật này.

Cảnh tượng đó quá sức kinh khủng đối với anh, bé con của anh lúc ấy, yếu ớt như một cành cây xiu vẹo, bị gió lớn xô đẩy, cậu nhóc mơ màng bước về phía anh, đưa tay đến cầu cứu, tựa như có thứ gì đó đang đe dọa cậu, sắp đến bắt cậu đi.

Rồi bé con đột nhiên mỉm cười, cậu nhóc dừng bước, ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt bé con ngấng nước, vô cùng dịu hiền, cậu cứ cười như thế và đôi mắt dần khép lại như một cánh hoa rơi.

Nụ cười ấy là nụ cười của thiên thần trên sân khấu mùa hạ ngày đó, bây giờ cậu nhóc vẫn như thế, vẫn xinh đẹp đến nao lòng, nhưng anh biết đây là lời chia tay của bé con.

.......................



Tiêu Chiến chăm chú nhìn món đồ trong tay mình, một ngôi nhà bằng gỗ, là một phần trong bộ tiểu cảnh của Vương Nhất Bác.

Hiện giờ, khi trực tiếp quan sát nó anh mới nhận ra, ngôi nhà này không phải chính là ngôi nhà mà hai người đang ở sao, nhớ lại toàn bộ món đồ chơi lắp ráp đó, thật ra là tiểu cảnh được thiết kế từ chính kiến trúc ngôi nhà và khu vườn của hai người.

[ ZSWW ] CHUÔNG GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ